Angel VS Devil – Chương 59

Chương 59

Kết thúc của mọi kết thúc…

*

*

Precius nhìn những kẻ nhốn nháo phía dưới với vẻ thờ ơ lạnh lẽo. Đâu đó phía chân trời, một đường chỉ ánh sang được vẻ nên, lộng lẫy nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Đôi mắt tinh anh thoáng nét mệt mỏi, ông nhẹ mỉm cười khi một cơn gió bình yên thổi qua. Mọi ký ức tràn về từ cái ngày ông gặp cậu bé mang vẻ mặt vô hồn lạnh lung ấy. Bất giác, Precius muốn đảo ngược thời gian, muốn trở về là một vị thần của ánh sáng, khi ông chưa bị những cám dỗ kì cục về thứ quyền lực và sức mạnh mơ hồ lấn át tâm trí.

Nhưng.. tất cả chỉ là.. “nếu”. Phải! Ông đã chọn con đường này, và dù có chết, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ – một kẻ kiên trì và trung thành với chính mục đích của mình, bất kể nó sai hay đúng. Một cơn gió khác thổi tới, mang hơi hướng của náo động và đầy kích thích. Precius nhẹ hít một hơi dài, cất tiếng nói – không to, nhưng đủ để khiến những kẻ với ông là “dơ bẩn” phía dưới phải im lặng lắng nghe – ác quỷ.. Trận chiến đến hồi kết thúc rồi..

*****************************

– Han? – Kei nheo mắt nhìn Han, vẻ băn khoăn lạ lẫm

– Kei! – Han quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia kiên quyết – Hãy để Precius cho tôi!

– Nhưng…

– Tôi sẽ không phản bội mọi người đâu – Han tiếp tục, giọng đắng ngắt – Dù có phải giết người đã nuôi nấng mình.. cũng không phản bội đâu..

– Đó không phải điều tôi muốn nói – Kei mím chặt môi nhìn Han, trái tim nhẹ nhói lên – Precius “rất nguy hiểm”, Han à! Đối phó một mình với hắn là không khôn ngoan chút nào.

– Kei đã nhìn thấy Jin rồi mà – Han đáp, hờ hững kì lạ

– Sao?

– Jin! Một trong ba linh thú! – Han thở dài, một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn nó chăm chăm như muốn xuyên thấu tư tưởng kia – Tôi “không yếu”! Kei ạ!

– Không phải việc yếu hay không! – Kei bực mình gắt – Han! Tôi…

– Hãy để Precius cho tôi! – Han ngắt ngang, hai tay giữ chặt vai Kei khi đôi mắt đen trở nên tối tăm đáng sợ.

Kei nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu kia. Nó không sợ Precius, cũng không sợ cơn phẫn nộ hay những cảm xúc mãnh liệt đang tràn lan trong mắt Han. Đơn giản là nó không muốn cậu ta một mình đối phó với nguy hiểm lớn nhất.. chính xác hơn, nó.. không muốn mất cậu. Một tiếng thở dài, Kei nhẹ cười:

– Được rồi!

– Cảm ơn! – Han vui vẻ nói

– Nhưng…

– Sao? – Đôi mắt đen thận trọng nhìn Kei

– Hãy hứa với tôi.. cậu sẽ trở về …

Khoảng tĩnh lặng tràn ngập giữa không gian khi hai đôi mắt đen nhìn nhau dò hỏi, nửa tha thiết, nửa dứt khoát mạnh mẽ.

*****************************

Han bước đi, mặc kệ những cành cây tạt ngang mặt nó. Đôi mắt đen lặng lẽ quan sát mọi vật mà dường như không hề lay động. Hình ảnh Kei hiển hiện trong nó, vừa như một liều thuốc kì diệu khiến trái tim nó bình yên, lại vừa như một mũi kim sắc nhọn khiến trái tim phải run rẩy rỉ máu. Nó không muốn làm Kei đau khổ. Thuyết phục để nó một mình đối phó với Precius, đồng nghĩa với việc chấp nhận khả năng nó sẽ.. “chết” – cái chết vĩnh hằng. Nó hiểu những lay động mạnh mẽ trong đôi mắt Kei, hiểu nỗi lo lắng của cô..nhưng nó không thể từ bỏ. Nó đã nói dối cô. Không! Chính xác hơn là một lời hứa vô giá trị trong cuộc chiến hỗn loạn này. Bất giác, nó rùng mình giữa những làn gió lạnh…

*****************************

– Hãy hứa với tôi.. cậu sẽ trở về…

Han sững lại nhìn Kei. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.. uh.. nó có thể chẳng bao giờ được gặp lại Kei nữa. Trái tim nhẹ run rẩy khi nó thở mạnh, gật đầu:

– Tôi hứa..

Nụ cười mờ nhạt khẽ nở khi Kei quay đi, bỏ lại phía sau một kẻ đau đớn chẳng kém những gì nó.

*****************************
– Cậu ngốc thật đấy, Han ạ! – Kei khẽ cười, ném một viên sỏi trên mặt hồ phẳng lặng. Viên sỏi nhảy bật lên 3 lần, rồi cuối cùng cũng chịu chìm xuống.

Giọt nước long lanh rơi từ một bên khoé mắt nó.. ấm áp, mằn mặn… giọt lệ duy nhất… Giờ không phải lúc để khóc! Phải! Chưa bao giờ là lúc để nó có thể khóc. Nó đã mặc kệ mấy lần rồi, và giờ phải chỉnh sửa thôi, quay trở về vỏ bọc “trơ” với xúc cảm của mình. Hờ hững, Kei đứng dậy. Nó biết Han chỉ hứa để nó yên tâm, biết cậu cũng đau … dù đó chỉ là lời hứa vô giá trị, nhưng.. uh.. ít nhất nó cũng vui vì cậu quan tâm tới nó. Kei không thích cản trở công việc của người khác, càng không muốn người khác nhúng tay vào việc mình muốn tự làm. Mọi thứ cứ xoay đều trước mắt nó… “Yên tâm, Han! Tôi sẽ không gây khó khăn gì đâu”..

*****************************

Karin mơ màng nhìn khoảng trời đêm rộng mở yên bình, rồi đột ngột bật dậy, nhìn chăm chú đâu đó vào một điểm phía xa. Có ánh lửa! Một… hai… và hàng ngàn vạn tia lửa đuốc khác dần hiện rõ.

“Chết tiệt!” – Nó lẩm bẩm, khẽ cau mày cố thông báo cho Kei.

– Chúng tới rồi!

*****************************

Kei nhẹ cau mày.. Tới rồi ư? Ừm… Cơn gió mạnh mẽ nổi lên, cuốn lấy tất cả, bao hết mọi thứ. Báo động! Mọi thiên thần ở nơi được coi là “thiên đường” tỉnh giấc, đôi mắt sáng rực niềm phấn khích trước một trận đấu lớn. Từng cây giáo, kiếm, cung tên nhanh nhẹn bay tới tay chủ nhân của chúng. Nụ cười nửa miệng quen thuộc hờ hững, Kei bước về phía mọi người tập trung.. một viên sỏi nhỏ vẫn nắm trong tay..

*****************************

Han rùng mình khi cơn gió lạnh đột ngột ập tới. “Thông báo của Kei?” Bằng một động tác nhanh nhẹn, nó lấy thanh kiếm, quàng vội cung tên trên vai. Chẳng cần giáp trụ.. không phải riêng nó, mà cả đôi bên đều như vậy. Thiên thần và ác quỷ.. còn ai hiểu rõ sức mạnh của đối phương hơn những kẻ này? Giáp trụ ư? Liệu có địch lại được mũi kiếm và phép thuật của các vị thần không? Không!

*****************************

Precius nhếch môi cười nhìn vùng trời đang rực sáng. Đoàn quân ác quỷ gồm toàn những quái vật, những kẻ bị ruồng bỏ… thậm chí cả những vị thần bóng tối mang dáng vẻ thần tiên bao phủ trái tim đen đặc, nguội lạnh.

Một tiếng nói nhỏ gọn, đoàn quân gầm lên phấn khích, lao về phía mục tiêu của chúng.

*****************************

Mọi thứ hỗn độn – đúng theo cái nghĩa đen đích thực của từ “hỗn độn” nhé. Thiên thần và ác quỷ hoà vào nhau tạo thành một màu xám lạnh nếu nhìn từ trên cao xuống. Những mũi tên đầy uy lực lao vun vút trong không gian. Những mũi kiếm loé lên, rồi lại chùng xuống, cố gắng để địch thủ không kịp né tránh. Kei quật ngã nhanh gọn 3 tên ác quỷ chỉ trong nháy mắt. Một vị thần lạ lẫm nó chưa từng gặp lao tới đối diện, mỉm cười quái đản. Trong phút chốc, nó đã tưởng đó là đồng minh bởi vẻ đẹp nổi trội bí ẩn giữa một đám quái vật, để rồi chóng nhận ra nét kì cục trong nụ cười kia, nhanh chóng né tránh lưỡi kiếm lao tới. Một tia sáng lạnh tanh sượt qua đỉnh đầu khiến nó giật mình. Các phép thuật phóng bừa bãi khắp không gian, bất kể trúng “địch” hay “ta”.

Bất giác, Kei cau mày.. những kẻ này chiến đấu vì cái gì? Vị thần nọ vẫn chưa chịu thua, sử dụng đến cả bộ móng dài và sắc như vuốt săn mồi của loài ác thú. Hai bàn tay đồng loạt lao tới, khiến Kei không kịp dịch chuyển. Má nó in 4 vệt máu dài, sâu do những cái “vuốt” kia gây ra. Kei nhẹ thở, đưa tay quệt đi vết máu, đôi mắt đen đặc lại giận dữ. Dường như nhận ra nguy hiểm, vị thần kia vội vã lủi đi nhưng không kịp. Mọi thứ thoáng qua quá nhanh, để rồi sau đó.. vị thần nọ chỉ còn là cát bụi..

– Xin lỗi! nhưng đây là chiến tranh! – Kei lạnh lùng nói khi chiếc áo đen bay chạm nền đất mà không có kẻ đỡ.

*****************************

– Chào con, Han! – Precius mỉm cười nhìn Han. Chà! Cậu bé con ngày nào ông nuôi, giờ đã lớn ghê rồi – cái điều mà lẽ ra ông phải nhận ra từ lâu rồi mới phải

– Trận chiến này… – Han đáp, mắt nhìn vẻ xa xăm, vu vơ đến gai người

– …

– Là giữa “cha” và “con”..

– …

Hai thanh kiếm giao nhau tạo nên âm thanh chói lói quái dị. Mọi thứ nhoè đi trước tốc độ khủng khiếp của đôi bên. Han chiến đấu.. Phải! Nó chiến đấu vì bản thân, vì hận thù, vì Kei.. Trái tim nhói lên.. người nó đã ít nhất một lần gọi là “cha”..

*****************************

– Cha à! Sau này con lớn, con sẽ chiếm cho cha cả một vùng đất rộng lớn, và cha sẽ là chủ cha ạ! – Han cười toe toét chạy đến người đã nâng niu nó khi kí ức trong nó đã hoàn toàn biến mất – người duy nhất không nhìn nó bằng ánh mắt coi khinh ghẻ lạnh – ít nhất là vào lúc này.

– Vậy sao? Con nói thật chứ? – Precius khẽ cười, xoa đầu đứa bé mà ông quý như vàng ngọc. Vì quyền lực, hay vì cái gì khác?

– Thật chứ ạ! – Han hùng hồn nói – Mọi người ở đó sẽ rất vui phải không cha? Cha sẽ khiến họ hạnh phúc chứ ạ?

– …

Một nụ cười nhẹ thoảng qua..

– Ước gì ta chưa bao giờ gặp con, Han! – Precius nhẹ nói

– Sao cơ ạ?

– Ước gì ta chưa từng gặp con! Ta xin lỗi…

-Sao cha lại xin lỗi?

– Rồi sau này con sẽ hiểu! Cứ hận ta nếu con muốn.. vì khi đó, ta và con sẽ là kẻ thù..

– Không bao giờ có chuyện đó đâu ạ!

– Rồi con sẽ thấy…

*****************************

Mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ áo khi Karin cố gắng vượt qua đám đông lúc nhúc những ác quỷ xung quanh mình. Mùi hôi thối xộc vào mũi khiến nó ngạt thở, chóng mặt đến buồn nôn. Thanh kiếm dài vung mạnh xuống mọi đối thủ, nhưng dường như chẳng hề đủ. Mỗi tên chết đi, lại một tên khác xông tới. Dường như đoàn quân này không có hạn định. Đôi mắt xanh lơ mờ lại trước không khí nóng bức ngột ngạt tột độ này.

Rõ ràng thiên thần đang yếu thế hơn bởi số lượng quá chênh lệch. Nỗi lo tràn ngập khiến trái tim Karin đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó phải cố gắng lên.. phải giúp mọi người. Không-thể-thua-được..

*****************************

Thiên thần – ác quỷ.. trận chiến kinh hoàng..

Kei đứng lặng quan sát trận chiến của Han và Precius, trái tim đập liên hồi lo lắng. Một ai đó tới gần nó, thanh kiếm lập tức kề cạnh cổ kẻ kia. Đôi mắt đen nhẹ mở lớn ngạc nhiên:

– Yul? Yul tới rồi ư? Có chuyện gì vậy?

– Kei nên tập trung vào trận chiến hơn là ngắm Han đánh nhau đấy! – Đôi mắt bạc nheo lại không hài lòng khi một tên ác quỷ vừa lân la tới đã bị Yul đá bay xa vài mét

– Uhm.. – Kei lặng lẽ ậm ừ

– Tôi không đùa đâu, Kei à! – Yul nói, nhăn nhó – Giờ… – Một tên ác quỷ khác bay ra – Đâu phải lúc lo linh tinh. Kei là một chiến binh cơ mà!

Uh! Phải! Nó là một chiến binh! Nụ cười bất chợt hé nở khiến trái tim lạ lùng đập lệch một nhịp nhẹ nhàng. Kei lại xông vào trận chiến. Đôi mắt đen phút trước còn ánh vui vẻ giờ đã lạnh băng buốt giá..

*****************************

Han nhẹ quệt vệt máu nơi khoé miệng. Nó đang mất sức, nó biết! Nhưng Precius cũng chẳng khá gì hơn. Đôi cánh đen nổi bật trên tất cả bỗng chốc xuất hiện, gắn liền một cách hoàn hảo với lưng nó.

– Chà! Con vào cuộc thật hả? – Precius nhếch môi cười khi mồ hôi lấm tấm trên trán

– “Cha” cũng đừng quá nhân nhượng nữa! – Han lặng lẽ đáp – Giờ là lúc chúng ta kết thúc…

Kết thúc? Kết thúc cái gì?

Nụ cười mập mờ trên khuôn mặt không có tuổi của Precius. Một.. con kỳ lân trắng sáng một màu tinh khiết đến đáng dè chừng, xuất hiện bên cạnh ông. Bàn tay Precius nhẹ đặt lên lớp lông mượt mà của linh thú..

– Xin lỗi Iren! Tôi đã từng nói sẽ không bao giờ gọi người nữa.. nhưng..

“Ta hiểu mà” – Con kỳ lân khẽ dụi đầu vào bàn tay ấm áp kia

Han băn khoăn nhìn Precius. Ông nắm giữ một trong ba linh thú ư? Còn Kei.. uh.. nó có thể đoán được.. Kei nắm giữ rồng, nhưng chắc hẳn sẽ chẳng cho linh thú ấy xuất hiện đâu. Nhếch môi cười…

“Jin.. lần này ta phải nhờ ngươi rồi”

“Tuân lệnh! Chủ nhân!”

Hai linh thú đẹp đến thuần khiết, từng đường nét hoàn mĩ lao tới, hoà vào nhau khiến người ta có cảm tưởng như chúng đang múa một vũ khúc chứ không phải đang… đánh nhau. Đôi cánh đen mở rộng khi đôi mắt đen nheo lại.. đau đớn.

“Xin lỗi… cha…”

Âm thanh chói lói của… không phải kiếm. Đó là một âm thanh khác biệt, âm vang hơn, mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn, khiến mọi sinh vật nghe thấy đều cảm nhận được dòng điện chạy dọc sống lưng mình.

Tối… mọi thứ chìm vào bóng tối trước mắt Precius.. Ông chết rồi ư? Nhanh như vậy ư? Uh! Vậy cũng tốt.. Ông nghe âm vang đâu đó tiếng Iren gào lên thảm thiết, nghe tiếng hét bại trận của vô số ác quỷ khi thủ lĩnh của chúng ra đi.. và ông nghe, ông cảm nhận.. những giọt nước mắt nóng hổi đang chậm rãi rơi trên tay mình. Nụ cười khẽ nở..

Vĩnh biệt… con trai ta…

*****************************

Đau.. uh.. Han đang đau, đau lắm. Trái tim thắt lại khi nhìn khuôn mặt ngày một trắng bệch của người nó gọi là “cha”. Thân xác ông dần biến mất.. tan biến vào hư vô. Những cánh sen trắng thay thế thân thể lạnh lẽo ấy, nhẹ bay theo làn gió vô tình.

Ngước lên, Han thấy Kei đứng đó, đôi mắt đen se lại nhìn nó. Hai đôi mắt lặng lẽ trao đổi những cảm xúc sâu lắng nhất trong tâm hồn mình. Kei chậm rãi tiến đến, quỳ xuống bên cạnh, quàng tay qua cổ Han..

– Không sao rồi, Han à! Kết thúc rồi! – Kei nói, giọng run run bên tai nó

– Kết thúc rồi ư? – Nó hỏi lại khi lỗ tai lùng bùng những âm thanh hỗn độn

Nó cảm nhận vai áo mình dần ướt những giọt lệ ấm áp.. Phải! Kết thúc rồi…

Kết thúc… đơn giản và nhanh chóng vậy thôi ư?

Karin đứng cách đó một quãng, buồn bã nhìn hai đứa. Đôi mắt xanh lơ thoáng vẻ lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Kei có Han rồi, còn cô thì chẳng còn ai thân thiết nữa ngoài Kei… Bất giác, trái tim nhói đau để rồi ngừng lại một nhịp khi một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Như một phản xạ vô điều kiện, Karin quay sang nhìn. Đôi mắt bạc xoáy sâu vào tâm hồn khiến cô rùng mình:

– Đừng lo.. Kei sẽ không bỏ Karin đâu! – Yul nói, giọng trầm ấm như đang cố đè nén nỗi đau vô
hình nào đó

– Uhm.. – Karin lặng lẽ đáp, cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt đến phát đau

Lần đầu tiên, trái tim cô khẽ run rẩy…

*****************************
5 năm sau…

– Kei! – Han hớn hở chạy lại chỗ Kei khi nó đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắm những bông hoa đang chớm nở bằng đôi mắt mơ màng buồn ngủ

– Han? Có chuyện gì vậy? – Kei giật mình như vừa tỉnh giấc!

– Tôi có chuyện muốn nói!

– Chuyện gì? – Kei nheo mắt hỏi, vẻ nghi ngờ khi nhìn khuôn mặt nửa vui mừng nửa… uhm… ngượng ngập của Han. Lạ thật, từ trước giờ nó chưa bao giờ thấy Han đỏ mặt như thế này cả.

– Ờ… tôi…tôi… – Han ấp úng

– Sao? – Kei hỏi dồn

– Kei có đồng ý lấy tôi không? – Han tuôn một mạch khi khuôn mặt ngày càng đỏ ửng lên. Một bàn tay nhẹ đưa ra trước mặt Kei với chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng đẹp đẽ đến lạ lùng.

Kei ngỡ ngàng nhìn đôi mắt đen đang chăm chú chờ đợi đầy hy vọng. Những bông hoa dần hé nở.. mặt trời dần hiện rõ phía chân trời xa…

– Cậu không đùa đấy chứ?! – Kei vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe và nhìn

– Thật!

– Đây có phải là mơ không?

– Không hề! – Han khẳng định, khuôn mặt căng thẳng chờ đợi câu trả lời – Vậy…?

– Tôi đồng ý!

– Hả?

– Tôi đồng ý lấy Han! – Kei nhẹ cười, đôi mắt đen thoáng chốc tràn ngập niềm hạnh phúc thiêng liêng..

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Han. Nó kéo Kei lại gần, nhẹ đặt một nụ hôn ấm áp lên môi Kei.. cơn gió vội vã thoảng qua khi từng tia mặt trời len lỏi qua những kẽ lá bé nhỏ..

Tôi yêu em…

——–END——-

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 58

Chương 58

Chết… là hết?

*

*

“Kyle…” – giọng ai nghe mơ hồ thế… Kyle vội nhìn quanh… chẳng nhẽ nó tưởng tượng? Giữa không gian trắng xoá một màu này… làm gì có ai khác ngoài nó.

Giật mình khi một bàn tay nhẹ đặt lên vai, nó quay lại.. cha.. phải rồi.. nó chết rồi, và giờ nó được gặp lại cha nó, hay chính xác hơn, “linh hồn” của cha – người mà nó yêu kính nhất.. một sự thực phũ phàng, nhưng không đau khổ như nó từng nghĩ.. nó chết

“Con xin lỗi”

“Vì điều gì?”

“Vì đã làm cha xấu hổ, làm em con đau lòng..” – Kyle đáp, giọng nói mơ hồ, nhưng vẫn nghe vị đắng ngắt

“Cha không hề xấu hổ vì con..”

Kyle ngước lên nhìn nụ cười hiền từ trên khuôn mặt Dave đại đế, ông khẽ nói, ánh mắt ấm áp, tràn ngập yêu thương:

“Cha luôn tự hào vì con, Kyle.. ngay cả bây giờ.. luôn tự hào vì con, từ khi con chào đời…”

“Cha…?”

“Nhưng cũng vì tự hào, nên cha đã mắc một lỗi lầm quá lớn.. cha đã tưởng rằng cứ để con tự do phát triển sẽ không sao, nghĩ rằng con là một đứa độc lập.. cha đã vô tình khiến con.. lẻ loi..”- giọng ông chợt nghẹn lại

“…” – Kyle im lặng.. đôi mắt xanh lơ như mặt nước hồ thu.. phẳng lặng, ẩn chứa sự lay động mạnh mẽ bên trong – “Con đã làm một việc nhơ nhuốc.. bán máu để nguyền rủa kẻ con căm ghét.. để rồi khiến em con đau khổ. Con không xứng đáng cha ạ, không..”

“Con xứng đáng” – Dave mỉm cười – “Cái giây phút con dừng lại, không đưa lưỡi kiếm xuống kết liễu đời người bạn thân thiết nhất đã chứng minh là con xứng đáng…”

Một niềm thanh thản lạ lùng lan toả trong tim Kyle.. nó.. xứng đáng ư? Chợt thấy sống mũi cay cay, chợt thấy mắt nhoè đi vì một lẽ nào đó.. nó mỉm cười…

“Cảm ơn cha…”

****************************

“Công chúa..” – Một giọng nói lạnh băng vang lên cạnh Kei. Nó chẳng giật mình, chẳng bất ngờ.. bình thản nhìn lại kẻ đó… thần Chết..

“Sao rồi?”

“Tìm ra rồi!” – Thần Chết cúi đầu đáp, lưỡi hái vẫn lăm le đầy nguy hiểm.. một kẻ sẽ phải từ bỏ thế giới này để đi theo ngài về cõi u minh

“Tốt..” – Nó nhếch môi cười nụ cười nửa miệng quen thuộc lâu ngày vắng bóng… đôi mắt đen láy chợt sâu thẳm kì lạ..

Một cơn gió lạnh buốt lùa tới khiến tà áo đen của thần Chết khẽ lay động… cái lạnh đủ khiến bất kỳ con người tầm thường nào bất tỉnh vì sợ hãi…

****************************

Chết là thế nào?Sao con người lại sợ hãi cái chết?

Sao không tìm cách.. chế ngự cái chết?

Họ ngu ngốc ư? Không đâu…

Họ quá ngạo mạn ư? Chẳng phải..

Đơn giản là họ không đủ sức mạnh.. quá yếu đuối… ta nghĩ vậy..

Vậy thì ta sẽ chứng minh điều ngược lại..

****************************

Một vầng sáng chợt xuất hiện trước mắt Han.. luồng sức mạnh quen thuộc. Nó lơ đãng hỏi..

“Sao rồi?”

“Tìm ra rồi.. thưa chủ nhân!”

“Tốt..”

“Còn điều này nữa..”

“…?”

“Có kẻ can thiệp vào chuyện này…!”

“Ai?”

“Thần Chết…”

“Vậy à!” – Han chợt mỉm cười – “Không sao.. cứ mặc kệ ngài ấy..”

“Tuân lệnh..”

“Được rồi. Cảm ơn ngươi, Jin..”

Một luồng sáng khác lại xuất hiện, cuốn theo phượng hoàng kì bí…..

Han cười.. nụ cười lạnh lùng, kiêu ngạo… đến lúc kết thúc mọi việc rồi…

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 57.2

Chương 57.2

Linh vật

*

*

Yul lặng lẽ nhìn mọi vật qua đôi mắt bạc lạ lùng. Ánh bạc trở nên lung linh kì lạ trong màn đêm không trăng, không sao. Mái tóc bạch kim nhẹ bay theo gió… một nụ cười buồn… nếu Han không phải là em anh… nếu người Kei yêu không phải là Han, và cái tình yêu ấy không thiêng liêng đến vậy.. anh sẽ giành lại Kei.. bằng mọi giá..

Nhưng.. sự đời vốn chẳng đơn giản như vậy. Cái ngang trái vốn luôn tồn tại, đan xen vào tất cả.. gió lạnh.. và anh chẳng rùng mình, chẳng cảm thấy rờn rợn… chỉ là một nỗi hoang mang mơ hồ. Một bóng hình không rõ ràng dần hiện lên trước mắt anh… ánh bạc khẽ nheo lại, rồi mở to ngỡ ngãng…

Một niềm thiết tha đau đớn trong trái tim hiển hiện qua đôi mắt lạnh lùng… Yul nhẹ thì thầm… khi cái bóng hình ấy khẽ mỉm cười ấm áp với anh..

“Mẹ à… con phải làm gì đây?”

…Và vẫn chỉ có tiếng gió trong không gian rộng lớn… trái tim lẻ loi lại nhói đau…

***************************

Yêu là gì…
Là một thứ tình cảm nào đó…
Tại sao con người và thần linh lại yêu?…
Vì họ có trái tim…
Thế sao ác quỷ không biết yêu?…
Vì chúng không có trái tim…
Có thật thế không? Có thật là ác quỷ không có trái tim không?…
Thật…
Ta không tin…
Tuỳ ngươi…

Ngươi là một kẻ lạnh lùng…
Ta chẳng quan tâm…

***************************

Một giọt…

Hai giọt…

Lệ rơi…

Karin ngồi một mình trong bóng tối, đôi mắt xanh lơ tưởng như vô cảm. Cả người nó run rẩy.. nước mắt rơi… trái tim đau.. nỗi đau mất đi một trong hai người nó yêu thương nhất.. Kyle.

Nó những tưởng mình đã mạnh mẽ, những tưởng nỗi đau sẽ không thể khiến nó suy sụp.. và giờ nó hiểu cái “tưởng” kia chỉ là một ảo giác do chính nó tạo ra. Nó không thể như Kei, ngó lơ nỗi đau của mình, chịu đựng trong thầm lặng, để rồi ngăn cản dòng lệ trào ra.. nó không thể như vậy… không thể…

Vừa rồi nó đã tiếp xúc với cảm xúc của chị mình… nỗi buồn mênh mang… chị nó vẫn có thể cười khi biết anh Kyle đã chết… nó tự hỏi do Kei quá lạnh lùng, đến mức vô cảm, hay bởi cái người ta gọi là “đau quá hoá không đau”… một cảm giác tội lỗi khi xâm nhập một lần nữa vào cảm xúc Kei. Chị nó không ngăn cản… Nó thấy hàng ngàn… hàng ngàn nỗi đau khác cũng đang đồng loạt giằng xé trái tim chị mình, cùng với cái nỗi đau mất đi người mình yêu thương…

Đau.. trái tim nó nhói lên… đau khi biết cái tổn thương nặng nề của chị nó..

Lệ ngừng rơi…

Nó sẽ là một chiến binh mạnh mẽ… nó sẽ làm được.. nó đã luôn phụ thuộc nhiều vào sự che chở của anh chị, và giờ là lúc nó phải tìm kiếm sức mạnh thực sự của mình.. cái trọng trách bảo vệ sự sống vốn không thuộc về nó… nó phải tìm, và thực hiện nhiệm vụ thật sự …

“Kei… chị nghĩ… em có thể là một chiến binh như chị không?” – nó hỏi trong tư tưởng, với hy vọng củng cố tinh thần..

“Như chị ư?” – Tiếng nói mơ hồ của Kei vọng lại, thoáng buồn – “Em sẽ không muốn như chị đâu.. và chị không muốn thấy em giống mình..”

“Nhưng em muốn.. trở thành một chiến binh mạnh mẽ hơn.. Anh Kyle chết rồi, em sẽ mạnh mẽ hơn để giúp chị…” – Karin khẽ cười buồn

Không có tiếng đáp lại. Một lúc sau, nó nghe tiếng vọng xa xăm..

“Vậy hãy cố lên.. em sẽ làm được.. bởi chẳng có gì là không thể..”

Một nụ cười ẩn hiện đâu đó, ở một nơi nào đó, trên môi một ai đó.. ấm áp..

***************************

– Cậu ở đây một mình làm gì vậy? – Giọng một cô bé vang lên ngay bên tai nó.. trong trẻo.

– Có liên quan gì tới ngươi không? – Han cáu kỉnh đáp, liếc sang nhìn con bé kia với vẻ mặt của kẻ “bị-làm-phiền”. Trái tim nó chợt lệch một nhịp… con bé… ngố quá. Đôi mắt đen to tròn nhìn thằng bé, ươn ướt… hình như con bé khóc… mái tóc nó cột vểnh hai bên trông chẳng khác gì… cặp sừng trâu…

– Tôi chỉ hỏi thôi. – Con bé nọ thản nhiên đáp, nhún vai một cái miễn cưỡng – Cậu cũng đừng ăn nói với người khác như vậy.. bất lịch sự đấy.

“Đừng ăn nói với người khác như vậy..” – câu này nghe quen quen. Hình như Han đã nghe ai nói rồi thì phải.. ai nhỉ.. à.. phải rồi. Cái ông Dave-điếc gì đó.. chợt thấy con bé này có vẻ gì đó.. giống giống ông ta. Có quan hệ máu mủ gì không nhỉ? Nó thắc mắc, và rồi nhanh chóng xua đi suy nghĩ không cần thiết của mình.

– Ta thích nói thế nào thì nói – Han vẫn vênh váo – Kẻ khóc nhè đừng có nói nhiều.

– Cậu biết tôi khóc à? – Đôi mắt đen láy lại mở to lần nữa… nhìn… ọc… Han chợt nghĩ sao mắt con bé này chưa bay khỏi tròng.

– Mắt ướt nhẹp thế kia thì ai chẳng biết.

– Vậy à… – Con bé cụp mắt lại.. một nụ cười phảng phất buồn, dù rất đẹp – Vậy mà tôi cứ nghĩ đã giấu kĩ rồi chứ..

Một nỗi tò mò trào dâng trong Han, không rõ nguồn gốc. Nó hỏi:

– Vậy sao ngươi khóc?

– Tôi sẽ trả lời nếu cậu đổi cách xưng hô. – Con bé nhìn nó, đôi mắt đen láy chẳng còn cái vẻ ngố ngố kia nữa, thay vào đó là cái nhìn xuyên suốt tâm can người đối diện… kì lạ.

Khẽ nheo mày… sau một hồi tính toán thiệt hơn, trí tò mò chiến thắng.

– Uh.. được rồi. Thế sao.. ờ… bạn khóc?

– Có thế chứ! – Con bé nhếch môi cười, nỗi buồn phảng phất chẳng còn nữa – Khóc vì buồn.. có vậy thôi

– Thế buồn vì gì? – Han thắc mắc.. nó chưa bao giờ cảm thấy buồn.. hay nó không định nghĩa được nỗi buồn… nó chẳng biết. Nó không quan tâm đến mọi thứ, bỏ ngoài tai những kẻ ganh ghét luôn xa lánh, xua đuổi nó… nó khinh miệt những kẻ ấy.

– Mẹ tôi ốm…

– Có vậy thôi à? – Han dửng dưng

Con bé nheo mắt khó chịu nhìn nó..

– Cậu không thấy đó là chuyện đáng buồn sao?

– Tôi không biết buồn…

– Không biết, hay là biết mà không hiểu? – Con bé nhìn xoáy vào thằng nhóc.. Han chợt thấy mình nổi da gà… chưa bao giờ nó thấy con bé nào lạ lùng thế này.. dường như hiểu biết nhiều thứ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.. giống như nó..

– …

Con bé cười – nụ cười thu hút vạn vật… nhẹ ghé vào tai Han, thì thầm..

– Để tôi nói cho cậu biết nhé… buồn.. là khi trái tim đau đấy..

– Sao bạn biết?

– Cha tôi nói vậy..

– Cha bạn là ai?

– Bí mật! – con bé cười lém lỉnh, rồi chạy biến, để lại thằng bé nhìn theo với bao dấu chấm hỏi trong lòng.. con bé ấy là ai??

Từ ngày gặp con bé, Han để ý đến trái tim đang đập nhịp nhàng của mình hơn. Nó nhận ra trái tim nó thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.. nó thấy trái tim tưng bừng khi tưởng vừa thoáng thấy bóng cô bé kia… và rồi thấy trái tim ấy đau.. không rõ ràng.. khi nhận ra mình đã nhầm, và khi.. nhìn những ánh mắt lạnh lùng cay độc nhìn nó…

Nó biết buồn…

Nó gặp lại con bé.. trong cái tình cảnh ngược đời… khi nó ném viên gạch to tổ chảng lên đầu con nhóc nó nghĩ là kẻ nó phải đối phó.. kẻ ấy ngước lên.. và nó nhận ra.. đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy.. nó nhận ra con bé.. và nó im lặng…

***************************

Han khẽ mỉm cười khi chợt nhớ lại câu chuyện trước đây… Nó đã từng mong được gặp lại cô bé ấy… hy vọng.. và bao lần thất vọng.. Cô bé đầu tiên và duy nhất có đôi mắt giống như nó.. Trái tim mách bảo rằng nó đã gặp được cô bé ấy rồi..

Nhẹ thở dài… có ai đó lại gần, ngồi xuống bên nó..

Khẽ nghiêng đầu nhìn sang.. Kei…

Phải.. nó đã tìm được cô bé ấy rồi… và nó sẽ không bao giờ để cô bé ấy biến mất một lần nữa…

Hai đứa ngồi trong im lặng, nhìn ngắm bầu trời không sao, không trăng.. gió thổi.. lạnh.. Kei nhẹ dựa vào vai nó.. yên bình..

– Han.. nhất định phải giữ lời hứa đấy! – Kei nói trong hơi thở đều đặn, nhẹ tênh..

– Tất nhiên rồi. – Nó mỉm cười..

Và kẻ đang dựa vào vai nó.. cũng mỉm cười.. nụ cười ấm áp…nhẹ nhàng..

– Kei này.. tôi nghĩ mình đã tìm được một người vô cùng quan trọng trong ký ức của mình rồi..

– Tôi cũng vậy…

***************************

Kei khóc.. nó tìm một chỗ vắng vẻ, không muốn để ai thấy. Mẹ nó ốm nặng.. nỗi sợ mất đi một người mình vô cùng yêu thương xâm chiếm trái tim bé bỏng. Gió thổi.. xoa dịu tâm hồn nó. Chợt nhận ra.. ngay gần đấy có một thằng bé đang thảnh thơi nằm ngửa, mắt nhắm nghiền…

Lau đi nước mắt, nó lại gần, chăm chú nhìn thằng nhóc.. chỉ tầm tuổi nó. Thằng bé có vẻ đẹp kì lạ.. vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần, nhưng lại pha trộn chút gì kì bí..

– Cậu ở đây một mình làm gì vậy? – Nó cất tiếng hỏi

Thằng bé mở mắt, cáu kỉnh đáp lại nó. Ồ.. mắt đen.. giống y như mắt nó vậy.. một nỗi thích thú trào dâng trong trái tim bé bỏng, tạm thời lấn át nỗi buồn kia..

Nó nói với thằng bé.. thoải mái như quen lâu rồi vậy, chợt nhận ra trái tim dần bình yên hơn.. lạ lùng.. thằng bé này có gì đó rất lạ, nó không biết, nhưng nó cảm nhận được..

Thích thú gây tò mò cho thằng nhóc, nó chạy biến đi với nỗi vui mừng khi khiến kẻ khác phát cáu vì hiểu kì, và rồi chợt nhận ra mình chưa biết tên thằng bé kia..

Quay lại, thằng bé đi rồi.. một nỗi buồn vu vơ, tiếc nuối.. nó khẽ cười…

Đã bao lần nó tìm kiếm thắng bé trong dòng thần linh đi lại, để rồi ngậm ngùi… thằng bé cứ thế đi dần vào lãng quên.. và rồi ký ức tuổi thơ lại ào về… hơn 1000 năm trước.. lần thứ hai nó gặp thằng bé ấy.. khi một viên gạch bị ném trúng đầu nó… nó nhận ra thằng bé.. và nó im lặng..

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 57.1

Chương 57.1

Linh vật

*

*

Kei buông Han ra, đột ngột… nó ngoái lại phía sau… Yul vẫn đứng đó, dưới cơn mưa lạnh giá, nhìn nó và Han… Nó tưởng như có thể nhìn thấy cái xót xa trong đôi mắt bạc lạ kì kia. Bước từng bước nặng nề, chậm chạp, nó tiến tới gần Yul… trái tim như có gì đó đè nặng..

Đôi mắt bạc lẻ loi nhìn nó.. thiết tha, đau đớn,… màu đen thẳm vẫn chỉ lơ đãng, vô định…

– Yul… giết anh Kyle ư?

– … – Một cái nhói đau khẽ nhức nhối trong tim… Yul im lặng…

– Nói với tôi là không phải đi! Rằng Kyle không chết, rằng Yul không phải kẻ giết anh tôi… nếu như đó là sự thật… – Giọng nói Kei xa vời, không âm sắc. Nó thấy trái tim buốt giá.. dù có Han ở bên… nó vẫn thấy sao mà lạnh lẽo đến thế…

– …

– Sao Yul lại làm vậy? – Kei hỏi… nhìn Yul, đôi mắt đen nheo lại.. một cảm giác khó diễn tả bằng lời

– …

– Trả lời tôi đi! Sao Yul lại làm vậy? – Kei tiếp tục, giọng nói đột ngột đanh lại. Trong một thoáng ngắn ngủi, thanh kiếm lạnh lẽo kề bên cổ Yul…

Anh vẫn chỉ im lặng.. nhìn nó, không hoảng sợ, không lay động…

Và nó nhìn anh… băn khoăn… đau đớn…

Nghiệt ngã…

– Kei… có tin tôi không? – Yul bất giác lên tiếng…

Nhìn sâu vào đôi mắt bạc… đầu óc nó hoàn toàn hỗn độn. Nó không biết… nó không biết. Han đứng bên nó, không can dự vào cuộc nói chuyện này… nó biết ơn vì điều đó… cậu chỉ đơn giản, siết chặt lấy tay nó mà thôi. Một nỗi bình yên len lỏi trong tim…

Nó ngước lên, một lần nữa cố tìm kiếm cảm xúc thật sự trong ánh bạc đơn độc kia… và thanh kiếm rời khỏi cổ Yul… nó khẽ gật đầu…

Một nụ cười nhẹ nhàng… một cái thở phào nhẹ nhõm… mưa vẫn rơi… và trái tim nó vẫn thấy sao mà xót xa…

**************************

Kei ngồi một mình trong một không gian lộng gió… Nỗi đau vẫn âm ỉ trong trái tim nó. Khẽ cười… Kyle đi rồi… mãi mãi biến mất rồi. Nó biết anh sẽ không bao giờ hồi sinh được như nó nữa.. nó biết… vì nó đã từng chết, nó là kẻ điều khiển sự sống, nó hiểu cái quy luật sinh tử của tạo hoá…

Nó không khóc… nỗi đau ăn sâu vào tim nó. Giờ đây, Karin là người thân duy nhất của nó… Hai chị em nó lẻ loi giữa hàng vạn sinh linh khác… cũng giống như Yul và Han…

Trời tạnh mưa rồi… Làn không khí mát lạnh khiến tâm hồn nó thanh thản hơn…

“Kyle à… anh… hãy yên nghỉ nhé…”

Một vầng sáng đột ngột xuất hiện, để rồi nhanh chóng tan biến. Cười… Kyle vẫn mãi luôn ở bên nó và Karin… bởi linh hồn là bất diệt…

Đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo, một cơn gió mạnh mẽ lại nổi lên, vây lấy nó.

“Đến đây với ta… thần Chết.. và thần của sự sống..” – giọng nói nó mơ màng, vang vọng trong không gian rộng lớn

Hai vị thần quyền lực hiện lên nhanh chóng trước mặt, cúi đầu chào nó. Gật đầu một cái nhanh lẹ đáp lại, nó tháo cái mặt dây chuyền lạnh tanh trên cổ, đưa cho thần của sự sống. Vị nam thần nhận lấy mặt dây chuyền, khẽ lẩm nhẩm một câu gì đó bằng ngôn ngữ thần tiên… một quầng sáng nữa lại xuất hiện.

Linh hồn Monnie thoát ra khỏi cái mặt dây chuyền, vẫn còn say ngủ…. hình ảnh mơ hồ, không rõ nét… gió ào tới, ôm trọn cái mơ hồ ấy… và từng đường nét con người dần rõ ràng hơn, rắn chắc hơn.. tới khi trở thành một thân xác thật sự, hoàn toàn lành lặn..

Nhẹ đặt Monnie xuống, nó cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của đứa bạn… một tiếng thở phào nhẹ nhõm…

“Cảm ơn ngài…” – Nó mỉm cười với vị thần trong y phục màu trắng, vị thần cúi chào nó lần nữa.. rồi biến vào khoảng không vắng lặng…

Quay qua nhìn thần Chết, nó nhếch môi cười:

– Ngài có thể giúp tôi một chuyện không?

– Rất sẵn lòng… – Vị nữ thần đáp, đôi mắt đỏ bình lặng khi tà áo đen chấp chới bay theo cơn gió lạ… lưỡi hái vẫn lăm le trên tay….

Một nụ cười bí ẩn hiển hiện trên môi Kei, cuốn hút mọi thứ … khiến cả vị thần Chết lạnh lùng cũng phải lặng người… “Ta không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.. Precius”…

**************************

Han bước đi giữa những cơn gió lạnh lùng. Đôi mắt đen vu vơ nhìn quanh… và nó thấy người nó đang tìm kiếm. Người đó quay lại, đôi mắt bạc nhìn nó.. lạ lùng…

– Anh… Sao không cho em biết sớm hơn?

– Đôi khi để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên sẽ tốt hơn.. – Yul mỉm cười.. khẽ nghiêng đầu nhìn Han, ánh bạc ánh lên vẻ thích thú

– …Em… xin lỗi – Han nói, giọng bất giác trở nên khô khốc.. – Em yêu Kei… Anh…

– Không sao, anh hiểu – Yul đáp, trái tim nhức nhối… – Có điều…

– …?

– Em đừng bao giờ rời xa Kei. Nếu em khiến cô ấy đau khổ thêm lần nữa, thì dù là anh em… anh cũng không tha cho em đâu.

– Em hiểu… – Han khẽ cười.. – Và cả anh nữa.. hãy tìm lại niềm hạnh phúc của mình, đừng mãi chìm vào nỗi đau. Nếu anh khiến Kei buồn khổ vì chuyện ấy.. em sẽ không tha cho anh đâu.

– Vậy chứ em nhìn anh đau khổ không có cảm nhận gì sao? – Yul nhăn mặt

– Cái đó có quan trọng không? – Han nhướn mày

– Có thể…

– Vậy thì đừng quan tâm nữa… – một tiếng cười thích thú, đôi mắt đen láy hấp háy ánh sáng lạ kì…

Yul nhẹ mỉm cười.. cảm giác bình yên. Được ở bên một người thân thuộc với mình… bình yên

**************************

Han lặng nhìn mặt trời đang dần khuất sau dãy núi xa… một nỗi buồn không tên xâm chiếm trái tim nó… không tên… vậy nên nó cũng chẳng cần xua đi cái không rõ ràng ấy. Gió lạnh lùa qua nó.. vạn vật không ngừng chuyển động quanh nó… và nó vẫn mang nỗi buồn vu vơ.

Đưa tay nhẹ đỡ lấy một giọt nước bé nhỏ rơi xuống.. đôi mắt đen láy lại che đi ánh sáng vừa nãy, bỏ lại một khoảng trống thăm thẳm… Một nụ cười kì lạ nở trên môi nó..

“Đến đây với ta! Jin…”

Một vệt sáng loé lên rồi tắt ngấm… nhanh chóng. Một sinh vật mang dáng vẻ kì lạ xuất hiện trước mặt Han. Nó trông như một con phượng hoàng vậy, với cái đuôi dài tuyệt đẹp cùng đôi cánh rộng toả ra ánh sáng đỏ rực như lửa. Đôi mắt sinh vật ấy trong suốt, huyền bí… Jin..

“Ngài cần gì? Chủ nhân!” – Jin lên tiếng, cúi đầu hỏi

“Tìm Precius… và đưa hắn về đây!” – Han đáp, giọng nhẹ tênh… lạnh lẽo…

“Tuân lệnh…”

Jin biến mất, để lại vài mảnh sáng le lói rồi cũng tàn lụi. Han ngồi xuống trong màn đêm đang bao trùm… nó biết có ai đó đang nhìn nó, nhưng nó mặc kệ… mệt mỏi.. nó chìm vào một giấc ngủ yên lành… “Precius… ta sẽ cho ngươi thấy ai là người điều khiển”..

**************************

Khẽ nheo mắt, Kei nhìn Han cùng sinh vật vừa rồi… Phượng hoàng – một trong ba loài vật linh thiêng nhất… Han nắm giữ phượng hoàng… Là chủ nhân của một tạo vật thần thánh.

Nó quay bước đi.. dù đã đoán trước việc này, nhưng nó cũng không khỏi bất ngờ… phượng hoàng đã biến mất từ rất lâu rồi, từ khi Chúa Quỷ Dylan đầu tiên của ác quỷ ra đi… Và giờ nó lại phục vụ Han… vậy Han là…

Lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi.. Không quan trọng.. Han là ai, đối với nó không quan trọng nữa.. Cậu còn sống, và không phải một ác quỷ… vậy là quá đủ.

**************************

Rồng … Phượng Hoàng.. Kì Lân… 3 linh vật huyền thoại của Deity World…

Phượng hoàng.. linh vật của sự uyển chuyển, nhanh nhẹn và trí tuệ mẫn tiệp..

Rồng… linh vật của trí tuệ và sức mạnh thần thánh…

Còn kì lân.. linh vật mang hình dáng của loài ngựa một sừng mang màu trắng thanh khiết đến kì lạ.. linh vật của giá lạnh và uy quyền.. không rõ thuộc về ai…

Một khi ba linh vật hợp lại… thế giới chỉ là hư vô.. sự sống chỉ là sợi chỉ mong manh, và cái chết… chẳng là gì cả…

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 56

Chương 56

Hứa với tôi nhé… Và hãy giữ lời…

*

*

Cậu có dám hứa với tôi không….
Hứa gì…?
Có dám không…?
…Có…
Vậy thì hãy giữ lời nhé…

 

****************************

– Han…? – Kei khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Có gì đó mách bảo nó rằng.. không nên tới quá gần cậu lúc này.

Giật mình… một đôi mắt bạc đang nhìn thẳng vào nó… hệt như mắt của Yul. Không! Đôi mắt này lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn… vô hồn. Han.. làm sao thế này?

Một luồng khí đen thoát ra ngùn ngụt từ người cậu, khiến ánh bạc lạ lùng kia càng thêm bí ẩn và nguy hiểm. Khẽ nheo mày… Kei nhận ra dấu hiệu này… lời nguyền được giải. Một nỗi lo chợt tràn ngập trong nó.. có một điều nó đã quên về các lời nguyền. Trong thời gian lời nguyền thoát khỏi cơ thể… kẻ bị nguyền sẽ không thể điều khiển hành vi của bản thân…

Một vệt sáng loé lên, thanh kiếm sắc bén trong tay Han quét một đường dứt khoát ngang qua Kei. Đôi cánh đen xuất hiện, đồng nghĩa với việc sức mạnh cũng độ nhanh nhạy của Han sẽ tăng lên gấp bội. Kei vội tránh, nhưng vẫn bị kiếm cắt một vệt sâu, dài trên vai… Đau..

Nhăn mặt.. Han đang say máu. Hơi máu từ Kei khiến cả người cậu run lên vì niềm phấn khích tàn bạo.. Han không còn điều khiển được bản thân nữa. Lời nguyền càng phức tạp, thời gian hoá giải càng lâu, tức là cậu sẽ như vậy trong một thời gian dài nữa… trừ khi…

Kei lắc đầu xua đi ý tưởng kia. Như vậy chẳng khác nào giết chết Han. Chiếc áo Kei mặc giờ đỏ ngầu một màu của máu, nhưng đôi mắt đen láy vẫn chưa có dấu hiệu gì của chóng mặt, mệt mỏi, hay bất kỳ biểu hiện nào của con người khi mất máu quá nhiều.

“Phải kết thúc nhanh thôi”…

Vội tránh những đòn mạnh mẽ của Han, một nỗi lo ngại dậy lên trong lòng Kei. Sức mạnh của Han bây giờ… nó chưa từng thấy. Một sức mạnh khủng khiếp. Mọi tạo vật đều hoá thành cát bụi mỗi khi cậu bước qua bởi cái sức ép kinh hồn từ nguồn năng lực mạnh mẽ trong cơ thể kia. Nó không thể để yên như vậy mãi được… Han sẽ huỷ diệt tất cả mất…

Đau… trái tim lại nhói lên…

****************************

Cơ thể Han gào thét đớn đau… Lần đầu tiên nó thấy nỗi đau thể xác kinh khủng nhường nào… tâm trí nó căng ra như một sợi dây đàn đang dần đi tới hồi kết thúc. Cố gắng trong vô vọng điều khiển cơ thể mình… nó hành động, tấn công, và không hề có sự điều khiển của trí óc…

Nó cố gắng đẩy lùi cái sức mạnh đang điều khiển mình… để rồi lại một lần nữa.. đầu óc nó như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua.. Đau đớn.. càng cố gắng, nó càng đau đớn. Rồi hình ảnh Kei trong chiếc áo chiến binh đẫm máu thoáng hiện lên, đôi mắt đen nhìn nó… kì lạ.. chợt thấy xót xa..

Nó không muốn làm tổn thương Kei.. mặc kệ nỗi đau đớn kinh hoàng kia, nó vẫn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sức mạnh đang kìm hãm lý trí của nó… cố gắng trong vô vọng…

Ánh mắt Kei nhìn nó.. đau… nó hiểu Kei đang nghĩ gì.. khẽ cười trong nỗi đau tột độ, cố gắng từng chút một, nó truyền tư tưởng của mình cho Kei.. “Giúp tôi đi, Kei! Hãy làm những gì Kei cho là đúng… Giết…”

Lệ rơi… nó thấy có gì đó ấm áp đang chảy trên khuôn mặt mình… Lệ rơi… nó thấy có gì đó mằn mặn trôi ngược vào trái tim nó, làm tấy lên bao vết thương chưa lành lặn… Lệ rơi… nó thấy hình ảnh một thằng bé với đôi mắt đen to tròn nhìn nó.. lạnh lùng… “Ngươi.. là ai” … nó hỏi.. và thằng bé chỉ mỉm cười…

****************************

Trái tim Kei lại nhói lên… Han muốn nó giết cậu ư? Không! Nó không làm được.. Né người tránh một ngọn lửa phóng về phía nó.. chợt nhận ra.. Han đang khóc. Lần đầu tiên nó thấy Han khóc.. Đôi mắt bạc dường như không để ý đến dòng lệ ấm nóng đang lặng lẽ rơi… vô hồn, trống rỗng.

Tự động viên bản thân trong yếu ớt.. Kei đứng thẳng dậy, nhìn Han đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Đôi cánh trắng sáng loà trong không gian… gió nổi lên… Khẽ cười… “Vậy là.. gió vẫn luôn ở bên tôi..”

Một cây cung được làm bằng chất liệu gì đó.. sáng rực rỡ, lung linh đến lạ thường… xuất hiện trên tay cây. Vai nó đeo một bao cung tên… mà những mũi tên là những vầng sáng.. à không, đốm sáng cuốn lấy nhau, tạo nên một mũi nhọn tưởng như mơ hồ mà lại vô cùng mạnh mẽ.

Giơ cây cung lên, đôi mắt đen láy chuyển sang màu xanh huyền bí… trong một thoáng, ánh bạc giao với màu xanh của đất trời…

“Han này.. hãy để thân phận thật sự của cậu quyết định số mệnh cậu. Nếu cậu thật sự là một ác quỷ… thì vĩnh biệt… Hy vọng… chúng ta sẽ chỉ phải nói lời tạm biệt… Xin lỗi..”

“Kei này… hãy luôn nhớ lời hứa với tôi đấy…”

“Cậu liệu có giữ được lời hứa của mình không?”

“… Có lẽ…”

“Tôi sẽ chờ…”

Mũi tên phóng ra khỏi cung với tốc độ không tưởng, chính xác đến từng milimet… Ánh bạc chợt lấy lại linh hồn của riêng mình.. nhìn đôi mắt xanh thẳm qua hàng lệ vẫn đang rơi… khẽ mỉm cười…

“Còn một điều này nữa, Kei à.. tôi…”

Ánh sáng làm nhoà đi vạn vật, bao lấy Han. Đôi cánh đen mờ dần.. và biến mất. Giây phút cuối cùng.. đôi mắt bạc lấy lại màu đen muôn thuở.. nhìn Kei mà chẳng thể nói nên lời… Han đi rồi…

Trời vẫn mưa… nặng hạt hơn, lạnh lẽo hơn… một bóng người khuỵu xuống giữa cơn mưa tàn nhẫn… Tiếng khóc không thành tiếng… mưa cuốn trôi đi nước mắt…
Một bóng người lại gần, ngồi xuống cạnh Kei… là Yul.

– Kei à.. Han..

Nụ cười lạ kì lại hiện hữu trên môi nó.. mơ hồ. Đôi mắt xanh vẫn chưa trở lại như cũ, nhìn Yul một cách lơ đãng…

– Han sẽ trở về… cậu ấy… sẽ trở về. Đã hứa rồi… Han sẽ không thất hứa đâu..

Kei chợt thấy biết ơn cơn mưa này… nước mưa che đi dòng lệ nhạt nhoà trên khuôn mặt nó, cuốn trôi đi những gì đau đớn đang trào ra… nó đứng dậy, chậm rãi đi dưới cơn mưa ngày một nặng hạt, bỏ lại một ánh bạc lẻ loi đang nhìn theo nó…

Nó thích đi dưới mưa… phải rồi. Đã lâu rồi nó không thấy như thế này… nó thích đi dưới mưa… bởi khi ấy, sẽ không ai biết là nó đang khóc… Nó đã từng đi dưới mưa bao nhiêu lần trước đây rồi.. và vẫn chẳng ai nhận ra nó đang khóc…

****************************

Yul nhìn Kei … chợt thấy đau nhói. Anh vừa mất đi một người em.. người thân duy nhất của mình… đau… buồn… nhưng anh hiểu nỗi đau xót xa ấy chẳng là gì so với những gì Kei đang cảm thấy…

Đứng dậy, định lại gần Kei với hy vọng sẽ an ủi được chút gì đó… bất giác anh nhận ra có ai đó đang tới gần Kei.. dáng hình mơ hồ ngày một rõ hơn trong màn mưa … một đôi cánh đen lớn huyền bí thấm đẫm nước mưa lạnh buốt…

Khẽ mỉm cười… trái tim bình lặng… đau, mà lại hạnh phúc……

****************************

“Ngươi là ai?” – Han hỏi, nhìn thằng bé với vẻ khó hiểu…

“Ta… là ngươi” – Thằng bé đáp, nhìn xoáy vào nó

Han không đáp. Nó chẳng thấy bất ngờ, chẳng thấy tò mò… đơn giản là một cảm giác quen thuộc lần vào trong trái tim đang run lên của nó. Thằng bé tiến lại gần, nó bất giấc lùi lại một bước. Nụ cười bí ẩn lại nở trên đôi môi bé nhỏ…

“Đừng sợ… ta sẽ giúp ngươi tìm lại ký ức của mình” – Thằng bé nói, đôi mắt nhìn về một đâu đó vô định

Han vẫn không đáp. Nó không sợ thằng bé này… chỉ là nó không muốn thằng bé con ấy chạm vào nó mà thôi. Có gì đó khiến người ta rợn sống lưng khi nhìn đôi mắt cô hồn của thằng nhóc ấy. Nhưng cái đề nghị giúp nó “tìm-lại-ký-ức”.. khiến nó nghĩ lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, nó hỏi, giọng không âm sắc:

“Ngươi sẽ giúp ta bằng cách nào đây?”

Cười… một nụ cười bí ẩn…

Không gian mờ ảo trong ánh sáng… từng hình ảnh kì lạ ẩn hiện quanh Han. Những khuôn mặt, những tiếng nói… hoà quyện vào nhau. Trái tim nó ngừng run rẩy… lặng yên. Cảm giác thanh thản mà lâu lắm rồi nó mới cảm thấy.

Không gian tràn ngập nắng và gió… thằng bé trước mặt nó không còn mang đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nữa… ánh mắt ấm áp… nụ cười thật sự…

Nhẹ cúi xuống vừa tầm với thằng bé, Han mỉm cười…

“Tìm lại ký ức của mình rồi… con sẽ làm gì đây? Han?” – Giọng một người phụ nữ vang lên cạnh nó.. thân thương lắm. Mẹ nó…

“Làm điều cần phải làm! Mẹ à!” – Han đáp, ánh mắt thiết tha nhìn người mẹ yêu kính

“Cha xin lỗi…” – Giọng một người đàn ông nối tiếp… giọng nói trầm ấm… Trên vai ông, đôi cánh dơi màu đen to lớn gắn liền một cách hoàn hảo với cơ thể… Chúa quỷ…

“Không… Con cảm ơn cha…” – Han nói… mỉm cười với người cha thân yêu…

Phải rồi… Nó nhớ ra tất cả. Nó không phải một thiên thần, cũng chẳng hẳn một ác quỷ… giống như Kei, nó là con của hai giống loài hoàn toàn khác nhau…

Nó không phải ác quỷ… Và nó có thể trở lại…. Một niềm vui kì lạ trào dâng trong lòng nó. Cha, mẹ, cả thằng bé kia nữa… biến mất vào không gian trắng xoá một màu.. nó trở về với thực tại.

****************************

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai Kei. Nó quay lại. Đôi mắt xanh bừng lên một niềm vui khôn tả. Vui trong nước mắt… trong mưa… Han… Nó ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt nó, nụ cười nhạt nhoà… người đó cũng ôm chặt lấy nó.. nó nghe có tiếng cười, có tiếng thổn thức… tiếng mưa…

“Kei này… ta thắc mắc ngươi đã biết điều này chưa.. Kẻ giết Kyle.. chính là Yul…” – một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu nó. Cái nhói đau lại rộ lên trong trái tim đầy thương tích tưởng chừng vừa lành lặn của nó…

****************************

Giữa màn mưa kì ảo.. một kẻ đứng bất động, nhìn ngắm mọi thứ… ánh mắt hắn loé lên một tia hiểm độc .. Precius…

Tiếng cười khẩy bị át đi bởi tiếng mưa … và hắn biến mất…

“Hãy cho ta xem… các ngươi sẽ làm thế nào đi…”

****************************

Yul chợt thấy bất an. Một kẻ nào đó vừa biến khỏi đây. Đôi mắt bạc nheo lại… Mưa vẫn rơi, gột rửa mọi thứ… trừ cái gọi là… tàn nhẫn…

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 55

Chương 55

Giải nguyền

*

Dragon25*

– Hừ! – Kei khẽ nhăn mặt khi một mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi nó. Mùi của xác chết lâu ngày, của máu khô, và bùn đất. Nó có cảm giác như kẻ đang đối đầu với nó… là một xác chết sống dậy… Rùng mình bởi ý tưởng kì quái ấy, nó tránh vội lưỡi kiếm sắc lẻm quét qua. Nếu quả thật cô ta là người chết… thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Nhìn những đường kiếm lanh lẹ đáng kinh ngạc của đối thủ, Kei hiểu kẻ đang chiến đấu với nó phải là một cao thủ vĩ đại của loài người.. đơn giản bởi: Precius không thể tăng sức mạnh của kẻ đã chết, và kẻ đó lại chẳng hề biết chút pháp thuật nào.

Khẽ cười… một ánh sáng bất chợt loé lên, làm lu mờ mọi vật trên cánh đồng hoang vu… cô gái nọ bị nhốt chặt trong chiếc lồng ánh sáng. Kei bình thản bước tới gần chiếc lồng phép thuật, nhẹ nói, giọng không âm sắc:

– Thả Monnie ra, và ta sẽ cho linh hồn của ngươi được siêu thoát…

– Ngươi nghĩ ta là ai chứ? – Kẻ kia cười khẩy – Phản bội lại người đã cho mình sống lại ư? Không bao giờ!

– Đáng tiếc… lòng trung thành của ngươi đã đặt nhầm chỗ rồi. – Kei đáp, ánh mắt nhìn kẻ kia… không thể đoán được gì trong đôi mắt hỗn độn ấy

Một tiếng thét đau đớn vang vọng giữa không gian… kẻ tàn bạo gục xuống… run rẩy…

– Thả Monnie ra! Ta không muốn làm đau ngươi! – Kei tiếp tục, giọng nói không vội vã, không tức giận, bình thản đến vô cảm

– Vô ích thôi! – Kẻ kia lại nói – Nó sẽ phải chết cùng ta, hoặc ngươi chấp nhận để ta giết và nó sẽ sống…

Đôi mắt đen loé lên một tia giận dữ… Nụ cười kì lạ hiển hiện trên môi Kei… nó lạnh lùng nhìn kẻ đang yếu thế, nhếch môi đáp một cách kiêu ngạo:

– Ngươi quá coi thường ta rồi! Precius không nói cho ngươi biết gì về ta ư?

Kẻ kia chợt rùng mình ớn lạnh… đôi mắt đen sắc lạnh đến gai người, khiến cả một linh hồn sống lại cũng phải sợ hãi…

– Ngươi… ngươi thì làm gì được ta…

– Ta nói lần cuối: Thả Monnie ra! – Kei nói, mặc kệ câu nói trong hơi hoảng loạn của kẻ kia

– Ta… ta không thả! – Kẻ kia đáp.. dường như đang dần yếu ớt – Ngươi thắng được ta.. chẳng qua là vì ta đã yếu hơn so với ban đầu thôi! Chỉ tại kẻ… kẻ ở bên ngoài… tấn công ta… hừ….

– Vậy thì… – Cười … nụ cười tàn nhẫn… – Vĩnh biệt…

Tiếng hét kinh hoàng lại một lần nữa vang vọng… với âm vực cao hơn, sợ hãi hơn… và rồi tắt ngúm… kẻ kia chỉ còn là cát bụi… kết thúc quá nhanh gọn.

“Ngươi… quá sai lầm khi dám động tới người ta yêu quí.. Kết cục của kẻ dại dột.. chỉ có thể là như vậy thôi”… Kei nhẹ bước tới gần, đỡ lấy Monnie đang rơi tự do xuống.

– Chịu khó ở trong này một lát nhé! Monnie! – Kei khẽ nói, một mặt dây chuyền đẹp như một viên kim cương vô giá hiện trên cổ nó… linh hồn Monnie dần tan biến, thu vào mặt dây chuyền ấy.

Nhét cái mặt dây chuyền ẩn dưới cổ áo… nó nhìn ngắm không gian xung quanh lần cuối.. và rồi cũng dần biến mất… Đến lúc trở về rồi.

***************************

“Kei… trở lại đi” – tiếng ai đó thân quen gọi nó… Đôi mắt đen từ từ mở, nhìn những hình ảnh mờ ảo đang dần rõ lên… Khuôn mặt Han lo lắng nhìn nó. Ngồi dậy, Kei lẩm bẩm gì đó chính nó cũng chẳng nhớ. Cái mặt dây chuyền lạnh tanh vẫn nằm dưới cổ áo nó… Bất giác rùng mình.

Nó ngước lên nhìn sau khi đã ngồi dậy. Đúng là Han rồi… máu đang rỉ ra từ vết thương trên mặt Han.. dường như cậu ta chẳng để ý gì đến cái xót xa từ vết thương tưởng chừng rất nhỏ ấy. Uh! Nếu là nó.. nó cũng vậy thôi. Vết thương ấy chẳng đáng để bận tâm khi người ta đã quen với những đau đớn khủng khiếp gấp vạn lần.

– Han…

Trái tim Kei chợt nhói lên. Phải rồi! Giờ là lúc hai đứa thực sự chiến đấu với nhau. Han đứng dậy, lùi xa nó một bước… đôi mắt đen láy nhìn đâu đó vu vơ, tránh cái nhìn trực diện với ánh mắt nó. Nó biết cậu cũng đang đau… giống như nó.

Lặng lẽ… mưa rơi… nó ghét cơn mưa này… ký ức đau buồn của 1000 năm trước lại tái hiện, trong tâm trí và cả hiện thực trước mắt… xót xa..

***************************

Han chợt thấy hụt hẫng. Nó đã cố gắng đẩy lùi kẻ lạ mặt khỏi chiếm giữ cơ thể Kei, chẳng hề có chút gì tính toán. Và rồi giờ đây, khi đối diện với một Kei-thực-sự.. nó mới chợt nhận ra.. đến lúc kết thúc rồi. Trái tim lại gào thét đớn đau.

Nó không muốn nhìn vào đôi mắt đen láy của Kei, không muốn đứng đây, ngay kề bên Kei nữa… nó đang muốn trốn tránh… vô ích. Trận chiến sẽ phải kết thúc thôi, dù sớm hay muộn.

Mưa rơi… giọt mưa buốt giá xé toạc vết thương trong tim nó… nhức buốt. Mọi thứ không thể thốt lên thành lời.. nghẹn lại nơi cổ họng. Hít một hơi dài, nó nhìn thẳng vào Kei, biết chắc Kei cũng đang nhìn nó..

Hai ánh mắt giao nhau qua làn mưa nhạt nhoà… nỗi đau chẳng thành tiếng, chẳng hiện hữu… chỉ có một trái tim đang đập mới có thể cảm nhận được mà thôi..

– Nào… – Kei đứng dậy, khẽ cười … – Chúng ta… kết thúc.

– Kết thúc! – Han lặp lại một cách không cần thiết.

Hai thanh kiếm sáng loà giữa không gian mờ ảo bởi mưa gió. Tiếng kiếm chạm nhau sắc lẻm, chẳng hề do dự… cắt đứt mọi thứ gọi là mơ hồ và… đau đớn của con người. Gạt cảm xúc sang một bên.. bọn nó giờ chỉ là những chiến binh mà thôi.

“Han này… lời nguyền ấy sẽ giải được thôi, trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ tìm ra lời giải… đến lúc đó… đừng bao giờ rời xa tôi… cậu có hứa được không?”

“Nhất định rồi… Kei cũng hãy hứa một điều nhé: Mãi… đừng bao giờ bỏ cuộc…”

Nụ cười lạ lùng ẩn hiện giữa màn mưa trong kỷ niệm… Kei tin Han… dù cho những người hứa luôn ở bên nó đều đã dần ra đi… cả cha, cả Yul… nó tin Han.. đau. Nó không biết mình có nên hứa với Han không. Lời hứa ấy.. khác nào bắt nó… vô cảm trước cái chết của cậu.. như một lời từ biệt… đau… Nó lại khẽ cười

“Tôi hứa…”

***************************

Yul nhìn Kei và Han đối đầu với nhau… trái tim anh chẳng thổn thức, chẳng đớn đau.. dường như quên hết mọi ý niệm về xúc cảm. Bao lâu nay.. anh đã nghĩ mình là người phải hy sinh nhiều nhất, để rồi giờ đây khi nhìn hai đứa chiến đấu, hụt hẫng… Hoá ra anh đã nhầm, nhầm to là đằng khác… sự hy sinh của anh.. chẳng là gì so với nỗi đau Kei và Han phải chịu đựng.

Khẽ cười… mưa khiến trái tim anh nhức nhối. Đôi mắt bạc lạnh lẽo lại mang một màu cô độc, cô độc và sầu muộn… Anh phải tìm ra lời giải cho lời nguyền trên người Han. Cách duy nhất giúp tâm hồn cả ba được thanh thản hơn.

Nhìn lại hai dáng người vẫn tiếp tục tấn công và phòng thủ, gạt bỏ dòng nước mưa ướt… mà hình như… có gì đó ấm ấm trôi theo trên mặt anh. Ánh mắt bạc nhoà trong nước… Yul quay đi… lặng lẽ biến vào khoảng không vô định. Lời giải… anh biết phải tìm ở đâu rồi.

***************************

Karin giật mình quay lại khi cảm nhận có khí lạ tiến về phía mình. Là Yul. Đôi mắt xanh lơ mở to ngạc nhiên:

– Yul. Có chuyện gì vậy? Cuộc chiến giữa Han và Kei… thế nào rồi? – một nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt đang cố che đi niềm lo lắng vô bờ

– Họ đang chiến đấu… như trước kia. – Yul đáp. Dù anh chẳng chứng kiến những gì diễn ra 1000 năm trước, nhưng những gì anh thấy được thoáng qua trong tâm trí hai người kia… cũng như ngày hôm nay

– Em đang làm gì vậy?

– Duy trì cuộc chiến lâu dài hơn!

– …?

– Em ngồi trông chừng quả cầu sinh mạng của cả 2 người ấy. Nếu có ai… uhm… có thể chết. Em sẽ giữ lại mạng sống của họ… càng lâu càng tốt… Anh đã tìm ra lời giải nguyền chưa?

– Rồi! – Yul đáp, chẳng hề thắc mắc tại sao Karin lại biết chuyện lời nguyền của Han… anh có đáp án của riêng mình.. – Kyle đâu?

– Anh ấy đang ở trong vườn… dạo này anh Kyle không ngủ được.. chắc tại anh ấy cố gắng quá sức làm những gì mình có thể. Anh tìm anh ấy có việc gì?

– Không có gì… em cứ tiếp tục đi… điều đó sẽ giúp hai người ấy nhiều lắm – Khẽ cười vu vơ, Yul bước đi nhanh hết sức có thể, bỏ lại Karin với đôi mắt xanh phảng phất nghi ngờ

Bước ra vườn, Kyle đang đứng giữa một quầng sáng hoàn hảo. Đôi mắt xanh mơ hồ nhìn về một nơi xa xăm nào đó, dường như chẳng để ý đến bước chân Yul đang dần tiến lại gần.

– Chào Yul…

– …

– Anh tới… để giết tôi đúng không? – Kyle hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào màu bạc kì lạ.. đáng tiếc là ma lực chưa đủ cuốn hút như cái nhìn của Kei.. người đối diện vẫn có thể thoát ra được.

– Sao cậu làm vậy? – Yul hỏi, ánh bạc vẫn lặng lẽ bình thản

– Tôi đã nghĩ… sẽ bảo vệ được Kei… – Kyle cười… kì cục

– Bán máu của mình để nguyền rủa một đứa trẻ… cậu không thấy vô lý à?

– Bán máu ư? – Kyle chợt tức giận – Anh coi tôi là ai mà phải bán rẻ dòng máu của mình. Tôi trao máu của tôi cho hắn, để thực hiện lời nguyền ấy, chứ không phải bán linh hồn cho lũ quỷ. Tôi không phải kẻ…

– Hừ! – Yul ngắt ngang câu nói của Kyle – Cậu… ghét Han lắm đúng không?

– Không!

– Vậy sao lại làm vậy?

– … – Đôi mắt xanh nheo lại như đánh giá xem có nên trả lời không – Tôi đã nghĩ Precius là người tốt, hắn đã nói Han là hiện thân của chúa quỷ… và thằng bé đó sẽ giết chết em gái tôi.

– Hắn nói thế từ khi nào?

– Lâu rồi!

– Lâu rồi à? – Yul bật cười – Đừng nhạo báng đầu óc tôi thế chứ! Thực tế hơn một chút đi Kyle. “Lâu” là thế nào? Là từ khi cậu chỉ mới là đứa trẻ lên 5 thôi phải không?

Kyle nhìn Yul.. ánh mắt kì lạ.

– Cậu ghét Han.. cứ thừa nhận như vậy đi có phải nhanh hơn không? – Yul tiếp tục, ánh bạc cùng giọng nói đều bỡn cợt một cách khinh thường – Cậu ghét Han… và cậu ghét em trai tôi.

– Cái gì? – Kyle ngỡ ngàng hỏi lại

– Cậu nghĩ tôi đã quên phải không? Quên rằng mình đã từng có một đứa em!

– Đáng lí ra anh phải quên rồi – Kyle trầm ngâm – Bởi phép thuật đó không thể mắc sai lầm được

– Đúng! Tôi “đã từng” quên. Nhưng cậu không nhớ ư? Lời nguyền là chuyên môn của tôi. Tôi đâu mất nhiều thời gian đến vậy để nhận ra một phần ký ức của mình đã bị một lời nguyền cỏn con xoá sạch – Yul lại bật cười, tiếng cười chua xót – Cậu ghét em tôi từ khi còn là một đứa trẻ. Nói tôi nghe… nó có tội tình gì hả?

– Đơn giản là tôi căm thù nó.. – Kyle lạnh lùng nói, đôi mắt xanh rực lên ngọn lửa đen kì lạ – Cha luôn yêu quí nó.. từ ngày gặp nó cha lúc nào cũng chỉ quan tâm đến tương lai của nó, đến lời hứa của nó với cha… Còn tôi thì sao? Cha chẳng đoái hoài gì nhiều đến tôi! 10 năm mẹ mất là 10 năm ông không nói với tôi đến một lời… vậy tôi có tội tình gì…

Yul nhìn Kyle… cái nhìn thương hại… Kyle.. không còn là chính Kyle nữa rồi.Không còn là người bạn thân thiết từng vui vẻ cười đùa với anh của tuổi thơ nữa… không còn là người anh, là chỗ dựa vững chắc cho hai đứa em của mình nữa rồi… Bán máu cho một kẻ nguy hiểm để nguyền rủa người mình căm ghét khi hãy còn là một đứa trẻ.. Kyle đã tự nguyện dâng cho kẻ kia linh hồn của mình. Anh thay đổi rồi.. Đôi mắt xanh lơ chẳng còn cái ánh sáng lung linh như đôi mắt Karin hay Kei nữa… nó nhuốm màu đen tối và mệt mỏi…

– Giờ thì sao đây? Anh muốn giết tôi để giải lời nguyền cho Han đúng không? – Kyle cười miễn cưỡng
Trái tim Yul chợt nhói lên. Giết kẻ trao máu nguyền là cách duy nhất để thoát khỏi lời nguyền ấy.. tàn nhẫn.. nhưng cần thiết.

– Cậu có tự nguyện không hay muốn chiến đấu?

– Anh nghĩ một người con của Karaxia sẽ làm gì khi mạng sống bị đe dọa hả? – Kyle cười ngạo nghễ..

Vậy là đã có câu trả lời. Một luồng khí mạnh khủng khiếp làm bật tung mọi thứ lên… biến tất cả thành cát bụi… khu vườn tràn ngập hoa và ánh nắng giờ chỉ còn là hoài niệm. Yul và Kyle… kỷ niệm lại tràn về. Hai người bạn thân thiết giờ lại phải đối đầu với nhau…

Một kẻ chiến đấu vì mạng sống của mình.. kẻ còn lại là vì hạnh phúc của người mình yêu thương…

Có ai đó đã nói.. rằng kẻ biết hy sinh vì người khác sẽ luôn được phù hộ. Nhưng dường như lời nói này không đúng cho lắm trong trường hợp này. Yul mất đà, đập mạnh xuống đất. Anh tức giận với chính bản thân mình khi nhận ra lỗi lầm ngớ ngẩn trong khi chiến đấu. Kyle lao tới, thanh kiếm sắc nhọn vung mạnh lên không trung… Ánh xanh lơ nhạt nhoà, quyện vào ánh bạc trong nỗi đau đớn khôn cùng…

“Phập” – tiếng một thứ gì sắc lẻm đâm xuyên qua một cái gì đó. Máu nhỏ giọt xuống… máu của thiên thần và con người.. không tanh tưởi, nhưng quá linh thiêng và đáng sợ… Yul ngồi sụp xuống.. nhìn Kyle.

Thanh kiếm dài xuyên qua tim Kyle… đôi mắt xanh lơ ngước nhìn người bạn thân thiết.. để rồi khẽ cười.. nụ cười mãn nguyện.

“Ngốc quá.. Kyle…” – Yul quì xuống bên người bạn của mình. Kyle đã có thể giết anh, nhưng phút cuối cùng… lại chần chừ… một phút đắn đo kì lạ của trái tim đang đập – minh chứng rõ ràng cho một linh hồn chưa hề bị ô uế bởi bóng đêm – “Xin lỗi…”

Karin ngã khuỵu xuống đất.. trái tim gào lên đau đớn… Nước mắt rơi không kìm nén…

– Kyle… Kyle… KHÔNGGGGGGGGGG…… – Đau… nỗi đau khủng khiếp khi mất đi một người mình yêu thương và gắn bó…

Karin hiểu vì sao Yul giết Kyle… nhưng… nỗi đau lại lấn át mọi thứ.. nhức buốt.. khó chịu… vậy thì sao con người vẫn đau…? Tại sao không hoá đá trái tim để vô cảm với mọi thứ? Giờ đây chỉ còn Kei là người thân duy nhất của cô, và cô cũng là người thân duy nhất của Kei… lẻ loi giữa hàng ngàn thần linh và con người… ngang trái.

***************************

Kei thấy tim mình đau nhói.. nó vừa mất đi một điều gì quí giá lắm… mưa vẫn rơi nặng hạt, khiến trái tim nhức buốt thêm khổ sở…

Một ánh sáng chợt loé lên trên không trung… Han khuỵu xuống…

Đôi cánh đen hoàn hảo nổi bật giữa màn mưa nhạt nhoà… Và dường như có gì đó thúc giục, đôi cánh trắng của Kei cũng hiển hiện giữa không gian. Vai Han run lên… cậu đang đau đớn… nỗi đau thể xác hẳn phải khủng khiếp lắm mới có thể khiến một chiến binh phải run rẩy khuỵu ngã như vậy.

Mọi thứ dường như quyện chặt vào nhau… mơ hồ…

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 54

Chương 54

Đối thủ

*

*

Han khẽ giật mình khi nhận ra tia sáng loé lên nguy hiểm từ thanh kiếm đang phóng tới. Nó nhanh nhẹn đưa kiếm lên đỡ, nhưng đúng lúc hai thanh kiếm gần như chạm vào nhau, một thanh kiếm khác… màu bạc lạnh lùng đã hất thanh kiếm kia xa khỏi nó. Ngước lên nhìn.. là Yul.

Nó khẽ nhíu mày nhìn Yul khi cả hai đã đứng vững. Luồng khí đang toả ra từ người anh không ổn định.. nó có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Ánh đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt bạc mệt mỏi, không lay động, cũng chẳng có gì có vẻ là.. biết ơn. Nó chỉ nhìn, và che giấu mọi điều nó đang suy nghĩ.. chẳng ai có thể cảm nhận, hay đoán được tâm tư nó.

– Cậu điên sao! Chiến đấu thực sự chứ không phải trò chơi đâu! Đừng có lơ là như vậy chứ! Nếu cậu chết thì tôi ăn nói sao với Kei hả? – Yul tức giận nói, dường như cái mệt mỏi triền miên khiến anh nhanh mất bình tĩnh hơn mọi lần

– Tôi không dễ chết vậy đâu! – Han bình thản đáp, để mũi kiếm chạm xuống mặt đất cứng ngắc, nó bước qua Yul – Anh đừng can dự! Cảm ơn vì vừa rồi đã giúp! Nhưng chuyện này để tôi tự giải quyết!

Mặt đất cứng như đá dễ dàng bị vạch một vệt dài bởi mũi kiếm sắc nhọn khủng khiếp. Han muốn phủ nhận, nhưng quả thật là vừa rồi nếu nó chậm 1 xíu thôi thì có thể đã chết rồi. Nó muốn nói một lời cảm ơn thật lòng.. nhưng lại có gì đó giằng xé, gượng gạo. Câu đáp vừa rồi của nó hờ hững và lạnh lùng… nó biết Yul sẽ thấy bị xúc phạm.. nhưng.. chẳng biết phải làm sao cả.

Đôi mắt bạc nheo lại nhìn nó bước qua. Nó vẫn bình thản. “Hãy để cuộc chiến này.. chỉ là giữa tôi và Kei thôi” – Han truyền suy nghĩ của mình cho Yul. Anh ậm ừ, và lùi lại một bước, nhường chỗ cho trận chiến tiếp tục. Dù sao.. sức mạnh của anh cũng đã hao tổn nhiều, không thể tham gia trận chiến này lâu dài được.

Han dừng lại, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào cái màu đỏ ngầu hiếu chiến đang hau háu nhìn nó đầy phấn khích. Nó nhếch môi cười .. kẻ đang chiếm giữ thân thể Kei.. một kẻ ngu ngốc. Đôi mắt đỏ loé lên tia tức giận khi nghe tiếng cười khẩy ngạo mạn đến khinh miệt. “Tốt! Ít ra nó còn biết suy nghĩ!” – Han cười khẩy một cái nữa, rồi nhẹ nhàng, nó bay lên cao. Nó không thể chỉ phòng thủ nữa, phải tấn công thôi, và tìm cách đưa Kei thoát ra sự kìm hãm mà nó cũng chưa hiểu hết.

Phía sau.. một tia bạc nhìn nó.. kì lạ…

********************************

Kei nheo mắt khi phía trước nó là một vùng sáng rực rỡ. Nó bước vào vùng sáng ấy, và dừng lại khi nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang vu chỉ có nắng, gió và những cây bụi khô héo. Cái khung cảnh này.. nó chưa từng thấy. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế

– Cuối cùng con cũng đã tới đây rồi! – Một giọng nói lạnh lẽo, vô cảm, âm vang như từ chốn xa xôi nào đó phát ra từ phía sau.

Kei giật mình quay lại. Một vị thần. Chắc chắn là một thiên thần đang đứng mỉm cười nhìn nó. Nụ cười của bà mơ hồ, ngay đến thân hình.. mọi thứ.. đều không rõ nét. Chỉ như một bóng hình phảng phất trong không gian.

– Người là ai? – Kei hỏi, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào bóng hình lạ kì kia

– Ta ư? Ta là người đã ban cho con sự bảo vệ của vạn vật.. – Vị thần mỉm cười mơ màng – Là người mà con chưa bao giờ gặp mặt…

Vị thần ấy có vẻ gì đó rất quen. Phải rồi! Kei nhận ra! Vị đó giống Yul.. giống lắm. Từ khuôn mặt, đôi mắt, đến cái dáng vẻ thanh cao nhã nhặn kia.. chỉ khác Yul có đôi mắt bạc, là một nam thần, còn bà lại là nữ thần với đôi mắt đen sâu thẳm..

– Người là mẹ Yul ư? – Bất giác, Kei hỏi

Vị thần nhìn nó một cách kì lạ trong giây lát, rồi thở dài:

– Phải! Yul.. là con trai ta… con nhìn ra nhanh hơn ta nghĩ..

– Cũng đơn giản thôi ạ. – Kei mỉm cười mệt mỏi. Sự mỏi mệt sau bao thời gian miệt mài đi, cộng thêm cái lần kinh hoàng trước kia.. cơ thể nó đang ầm ầm phản đối. Nó lại chẳng thể sử dụng chút phép thuật nào trong cái không gian bí ẩn này.

– Sắp đến rồi… – Vị thần nọ nói.. ánh mắt xa xăm, không chủ đích

– Cái gì sắp đến cơ ạ? – Kei hỏi, đôi mắt đen nhìn vị thần một cách khó hiểu

– Đối thủ! – Vị thần mỉm cười nhìn nó.

– Sao?

– Đối thủ! Phải! Kẻ con cần chiến thắng để có thể thoát khỏi đây! – Vị thần điềm đạm đáp – Ta đến để báo cho con.. đừng hoảng sợ, đừng lo lắng. Tất cả những gì con thấy và cảm nhận.. đều là sai lầm. Con trái ngược với những gì con thấy.. nên đừng sợ hãi. Hãy cứ đối mặt, và chiến thắng nó.. con làm được chứ?

– Người đang nói gì vậy? – Kei hỏi, giọng lo lắng. Đối thủ ư? Nếu phải đánh nhau thì lúc này quả thật chẳng thích hợp chút nào.. nó mệt mỏi quá rồi.. và phép thuật của nó cũng tiêu tan đi đâu hết.

Vị thần mỉm cười hiền từ nhìn nó, không đáp, chỉ lẳng lặng biến vào khoảng không vô định, bỏ lại mình Kei trên cánh đồng hoang vu. Gió đột ngột nổi lên.. mạnh mẽ, nhưng lạnh lẽo. Nó nhìn quanh, và dừng lại khi thấy một kẻ khác đang đứng đối diện nó… à không.. hai kẻ, một đang bị kẻ còn lại giữ chặt một cách khổ sở.

Kẻ đối diện nó nhếch môi cười ngạo nghễ, nó chỉ nhìn, không cười, không kiêu ngạo, chẳng gì cả. Chỉ có cái bình thản đang dần xâm chiếm trái tim nó. Kei nhìn kẻ kia.. nhìn thật kỹ.. đôi mắt đen xoáy sâu vào mọi cử động của đối phương, và phóng một tia nhìn sắc lạnh vào đôi mắt đỏ ngầu kia.

Nó chưa thấy ai như vậy. Đôi mắt đỏ nổi bật trên nước da tái nhợt, với mái tóc dài rối bời buông xoã, nặng nề bay theo cơn gió thô bạo.. Khuôn mặt xấu xí và hoàn toàn không có hơi hướng của sự sống. Nó có thể nhận ra: một cô gái. Đôi tay cô ta cũng nhợt nhạt chẳng kém gì khuôn mặt, nhưng trên đó lại có những vết thâm dài, thoáng qua tưởng là những vết bẩn, nhưng nhìn kĩ… lại là những vệt máu khô… một kẻ tàn bạo..

Kei khẽ nheo mắt, nhìn kĩ người đang bị kẻ đó trói chặt bằng một sợi dây vô hình, lơ lửng trên không… Monnie.. trái tim nó lại nhói lên..

– Ngươi là ai? – Kei hỏi, dù đã biết chắc câu trả lời

– Đối thủ của ngươi! – Kẻ đó đáp, giọng bỡn cợt và khinh thường

– Ai cử ngươi tới? – một lần nữa, nó hỏi câu mà đã biết chắc đáp án

– Precius!

– Ngươi là kẻ đang chiếm giữ thân thể ta đúng không? – Kei tiếp túc, ánh mắt đen nhìn thẳng vào tia đỏ nguy hiểm

– Chà.. ngươi nhận ra sao? – Kẻ kia lại cười nhạo báng

Kei khẽ cười… chẳng phải nụ cười khẩy khinh thường, cũng không phải nụ cười vu vơ hiền dịu gì.. một nụ cười đúng nghĩa của thương hại… và kẻ đối diện nó.. có vẻ đã nhận ra điều đó, nhìn nó bằng một tia đỏ sắc lẻm đến gai người.. để rồi im lặng.

– Thả cô ấy ra! – Kei nói, bình thản nhìn vào kẻ đang mang một cục tức to đùng khi bị nó cười thương hại

– Ngươi tưởng ta là ai? Thả nó ra.. để mất đi một lợi thế à? – Kẻ kia phá lên cười

Liếc nhìn cái thân thể đang lơ lửng bất động trên không, Kei biết đó không phải là một ảo giác. Linh hồn của Monnie.. Để giọt nước mắt chảy ngược vào tim, nó thầm xin lỗi người bạn thân thiết… Gió lại nổi lên.. cuốn theo bao ngọn cỏ bé nhỏ, nhẹ nhàng trên không trung ..

Một thanh kiếm hiện lên trên tay Kei.. thanh kiếm quen thuộc đã cùng nó chiến đấu bao lâu nay. Nó biết phép thuật đã trở lại với nó rồi. Mọi mệt mỏi tan đi.. và nó lao vào cuộc chiến không lời báo trước, bất chấp kết cục, cũng giống như bao chiến binh khác.. chiến đấu và sẵn sàng chết. Nó… là một chiến binh.. và nó.. sẽ quyết định số phận của mình…

****************************

Ngọn gió sắc lạnh rạch một vệt dài rỉ máu trên một bên má Han. Đưa tay quệt vết máu nóng, nó tiếp tục lao vào đối thủ của mình. Từng đường kiếm, nó nhìn rõ.. bởi những đường kiếm ấy không còn linh hoạt như ban đầu khi nằm trong tay một kẻ không biết rõ lợi thế của mình.

Kẻ đó nhìn nó đắc thắng khi lanh lẹ chĩa thanh kiếm về phía đối thủ. Nó cười.. một nụ cười chẳng hề lo sợ, chẳng bất ngờ.. nụ cười nhạt nhoà khi một ánh sáng lạ kì xuất hiện, ngăn cách nó với kẻ nó đang chiến đấu

Kẻ kia ngơ ngác trước sự việc ngoài kiểm soát, giật mình khi nhận ra một vật lạnh, sắc đang dí sát vào cổ mình. Han im lặng.. nó không nói gì… chỉ đơn giản là truyền tư tưởng cho kẻ kia.. “Biết sao không… ngươi quá khinh thường sức mạnh trong cơ thể này rồi.. và khinh thường cả ta nữa..”

Và trong phút chốc, màu đỏ mờ đi.. và kẻ đó gục xuống, không một thương tích trên người. Han đỡ thân thể bất động ấy dậy, nhìn vào khuôn mặt thân thương của Kei… trông chẳng khác nào đang say ngủ…

Nó ôm chặt lấy kẻ đang say ngủ ấy, khẽ thì thầm… “Kei.. trở lại đi”

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 53

Chương 53

Bóng đêm lại bao trùm

*

*

Đôi mắt đỏ cứ nhìn chằm chằm con mồi của mình.. không run rẩy, không sợ hãi, cũng chẳng phải buồn bã hay lo lắng.. nó lạnh lùng và kiêu ngạo, mặc cho hơi thở dần nhanh, ngắn của bản thân.. tia đỏ vẫn ánh lên tia thích thú tàn ác.

Han thở dốc.. mệt. Hai đứa nó đã chiến đấu không ngừng suốt ngày hôm qua.. và giờ, khi mặt trời đang dần ló rạng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Một dòng máu nỏng hổi chảy xuống làm mắt nó cay xè. Nó nhìn kẻ xa lạ kia bằng ánh mắt sắc lạnh.. phải.. kẻ xa lạ. Đó không phải là Kei.

Kẻ kia cười một cách khoát trá, và lại tiếp tục lao vào Han. Thanh kiếm vung lên, nhưng đã yếu đi, và chậm hơn ban đầu khá nhiều.. Han đỡ kịp, và phản công.

1 ngày giao chiến.. và nó biết, kẻ kia vẫn chưa vận dụng hết sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể ấy. Suốt 1 ngày, không một phép thuật nào được tung ra.. chỉ có kiếm đọ kiếm, sức đọ sức, và khí thế đối đầu khí thế..

Han chợt cảm thấy khó chịu khi nghĩ kẻ kia coi thường nó nên mới không tung phép thuật ra.. còn nó, nó không muốn sử dụng sức mạnh ấy, khi kẻ kia không phòng thủ, bởi nó không muốn làm tổn thương thể xác Kei.. nó biết chắc linh hồn Kei vẫn còn đâu đó trong cơ thể kia.. và nó phải đưa linh hồn ấy trở lại… trong phút chốc, nó không để tâm đến trận chiến.. ánh mắt nhìn đâu đó… vô định.

Kẻ kia dường như nhận ra sự thiếu tập trung của nó, bèn nhân cơ hội xông tới, đâm nhát kiếm không nhân nhượng.. thẳng tới tim nó… Đôi mắt đen láy mở to..

****************************

– Chết tiệt! – Yul tức giận

Anh nhìn quanh, chẳng có ai cả. Từ khi kẻ mang thể xác của Kei biến mất, anh đã đi tìm mãi… và vẫn chưa tìm được. Ngờ rằng kẻ đó sẽ tới tìm Han, nhưng khi anh tới nơi… mọi thứ xung quanh chỗ Han ở trước đây.. đều hoá thành tro bụi.. Hẳn hai người đó đã đi nơi khác tiếp tục trận chiến rồi..

Tìm mãi, lần từng ngọn cỏ.. cảm nhận từng sự rung động phép thuật của không khí.. vẫn chẳng thấy gì cả. Có lẽ hai người đó không dùng phép thuật.. hoặc..

Khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ không hay ho của mình.. anh tiếp tục biến vào khoảng không huyền ảo, mặc cho từng giọt mồ hôi làm ướt lưng áo, mặc cho trái tim đập mạnh lo lắng, mặc cho thể xác kêu gào vì mệt mỏi do vận dụng quá mức phép thuật truy tìm.. Anh phải tìm Kei.. phải tìm được. Nếu Kei giết Han, hay.. Han giết Kei.. dù thế nào, Kei cũng sẽ đau đớn.. và anh cũng đau.. Phải ngăn chặn.. phải ngăn chặn..

Một cảm giác bừng lên vui mừng, xua đi cái mệt mỏi khi Yul nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang giao chiến.. Tìm được rồi.. Nhưng, trái tim anh lại thót lên lo sợ khi mũi kiếm từ kẻ đang chiếm giữ thân thể Kei đâm thẳng vào Han, mà có vẻ như Han không chú ý. Vội lao tới với hy vọng mong manh mũi kiếm chưa đâm trúng đích. Ánh mắt bạc nheo lại.. cơ thể anh đang phản ứng lại những áp lực do sử dụng phép thuật quá nhiều, đặc biệt là.. truy tìm dao động sức mạnh. Đau.. nhưng anh không thể dừng lại lúc này được.. phải ngăn mũi kiếm kia lại..

Và mặc kệ thân thể rã rời của mình, anh lao tới bằng một tốc độ không tưởng.. mặc kệ những gì có thể xảy đến.

****************************

Kei bước đi.. bước mãi.. bước mãi..

Hai đứa bé không biết từ đâu, chạy lại gần nó.. một đứa có đôi mắt bạc kì lạ, và một đứa lại có đôi mắt đen láy như nhìn rõ tâm can người đối diện..

Nhưng dường như chúng không thấy nó, cứ tiếp tục cười đùa, chạy nhảy như thể chẳng có gì vướng bận..

– Yul.. Yul.. – Đứa bé mắt đen, nhỏ hơn chạy phía sau, gọi to

– Lại đây, Saki. Lại đây với anh nào.. – Đứa bé có đôi mắt bạc cười và hét lớn..

Đứa nhỏ tên Saki chạy nhanh hết sức có thể trên đôi chân ngắn ngủn của mình, và “uỵch”, nó vấp phải một cục đá, ngã sấp mặt trên đường. Đứa bé tên Yul chạy lại, có vẻ lo lắng lắm:

– Em không sao chứ? Saki?

– Huhuhu.. Tại anh Yul đấy. Đau quá.. Huhuh. Em mách mẹ – Saki bù lu bù loa

– Thôi nín đi, nín đi nào! Con trai thì đừng có khóc lóc vậy chứ! Em phải mạnh mẽ lên, Saki.. anh ở đây mà. Nín đi, nín đi.. – Yul an ủi

Kei chợt thấy buồn cười vì vẻ mặt nghiêm túc của đứa bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, và chợt tội nghiệp cho đứa em chỉ khoảng 4 tuổi.. Nó nhận ra đứa bé có đôi mắt bạc.. là Yul. Hình ảnh anh ngày bé.. nó nhớ rõ lắm. Nhưng còn Saki.. sao nó không biết nhỉ? Đôi mắt đen láy ấy, khuôn mặt ấy.. thân quen lắm.. sao nó không nhớ ra?

Yul đỡ Saki đứng dậy, đôi mắt bạc ánh lên sự quan tâm và yêu mến. Yul có em ư? Sao Kei chưa từng gặp? Chưa từng biết đến? Sao.. Yul không hề nhắc tới với nó? Kì lạ..

Nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt hai đứa bé. Đúng là trẻ con, vừa khóc đã lại cười luôn được rồi. Kei khẽ cười.. có gì đó bình yên lan toả trong trái tim trước đó còn run rẩy sợ hãi của nó.. Đột ngột, một bóng đen hiện lên phía sau hai đứa. Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa xâm lấn trái tim nó.. Nó muốn hét lên bảo hai đứa kia chạy đi, bởi cái bóng đen ấy chắc chắn không hề tốt đẹp. Nhưng dường như cổ họng nó bị chặn lại, không phát thành lời. Đôi chân nó muốn chạy tới ngăn cản bóng đen kia.. không thể cử động. Một sức ép khủng khiếp đè nặng khiến nó thở một cách khó nhọc.

Saki giật mình khi bàn tay đen đúa chạm vào vai mình, và lôi cậu đi.. Tiếng khóc thét lên hoảng sợ của đứa trẻ vang vọng khắp không gian. Yul chạy theo bóng đen đang lôi em mình đi, miệng hét lên sợ hãi, kêu gào đòi trả lại đứa em yêu quí.. nước mắt ứa ra, trào dâng không kìm hãm.. Bóng đen dừng lại, nhìn Yul, tiếng cười bật lên man rợ.

Yul khẽ rùng mình khi cái bàn tay đen đúa nọ đặt lên đầu nó.. Bóng đen kia khẽ lẩm nhẩm điều gì đó.. và tiếng thét kinh hoàng lại vang dội giữa không gian. Đứa bé ôm đầu gục xuống mặt đất khô.. nước mắt cứ tuôn ra.. đau đớn và hoảng sợ..

Trái tim Kei thắt lại.. Nó cảm nhận một cách rõ ràng, cái nỗi sợ hãi và đau đớn đang trào dâng trong cậu bé kia. Nỗi đau ấy, nỗi kinh hoàng ấy.. khủng khiếp. Là sự khổ đau và sợ hãi khi mất đi một thứ gì mình vô cùng yêu quí.. Đầu nó đau như búa bổ. Vai nó run run, chân khuỵu xuống. Một lần nữa nó cảm nhận những gì đang diễn ra bên trong cơ thể nhỏ bé trước mặt. Dường như hàng ngàn ký ức đang rời khỏi nó, hàng ngan tiếng nói tranh nhau cất lên, khiến đầu nó như bị hàng triệu mũi kim đâm thấu.. đau.. khó chịu đến cực độ..

Cảm giác khủng khiếp ấy nhanh chóng qua đi.. khi bóng tối lại trùm lên tất cả. Kei lại một mình bước đi trên con đường định sẵn theo bản năng và trực giác.. cô độc.. nhưng dường như có gì đó đang dần hiện hữu trong nó.. có gì đó ấm áp nó đang dần tiến tới..

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 52

Chương 52

Hoảng sợ

*

*

– Kei…

Kei giật mình nhìn quanh khi một tiếng thở khẽ vang lên giữa không gian tối đen như mực đang vây lấy nó… Ánh mắt quét quanh, tìm kiếm một cái gì đó hiện hữu..

– Kei…

Tiếng nói rõ ràng hơn, gần với nó hơn. Nó khẽ rùng mình khi thấy giọng nói ấy sao mà thân quen đến thế…

Đôi mắt đen láy mở lớn.. Monnie.. uh.. Monnie đang đứng trước mặt nó, nhìn nó, và mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng trong trẻo như ngày nào.. Trái tim nó khẽ nhói đau. Ảo giác! Chỉ là ảo giác thôi! Monnie chết rồi… Sống mũi nó chợt cay cay.

– Kei… – Cái bóng hình ấy lại thốt lên một lần nữa như mời gọi nó

– Monnie.. – Nó đáp, nhẹ tiến lại gần bóng hình quen thuộc kia

Giơ tay về phía trước, nó những mong được chạm vào bóng hình ấy, để được thấy mình cầm tay con bạn thân một lần nữa.. Tay nó dừng lại giữa chừng, Monnie vẫn nhìn nó mỉm cười.. Nó hơi nheo mắt.. không phải Monnie. Ánh mắt đang nhìn nó.. không phải ánh mắt của Monnie. Không còn tia nắng ấm áp trong đó nữa rồi.. chỉ còn màu u tối và lạnh lẽo.. vô cảm.

Kẻ kia chợt cầm lấy tay nó, nó gạt phắt ra, nhìn trừng trừng kẻ giả mạo…

– Kei… sao lại đối xử với tao như thế? Sao mày lại lạnh nhạt với tao? – Kẻ đó nói, lệ đỏ rơi từ đôi mắt trong veo..

– Không… không phải.. – Kei nói, giọng chợt nghẹn lại.. trái tim nó đập mạnh đến phát đau

– Mày giết tao… vì mày mà tao chết… vì mày mà tao không còn được thấy bố mẹ nữa.. – Kẻ đó tiếp tục, lệ máu vẫn tuôn rơi..

– Không… mày không phải Monnie… mày.. là ai chứ? – Kei nói như sắp khóc.. trái tim nó đau quá.. kẻ ấy.. đang nói những gì nó cảm thấy và tự dằn vặt mình suốt bao ngày qua..

– Tao là Monnie.. đến tao mày cũng không nhận ra ư? Đúng thôi. Mày đâu có coi tao là bạn, tao chỉ như một món đồ rẻ tiền, để mày chơi đùa, và rồi vứt bỏ một cách không tiếc nuối..

– Không… tao không coi Monnie như vậy.. và cô ấy hiểu rõ.. mày không phải Monnie – Kei nói như quát

– Làm sao mày biết tao nghĩ gì? Làm sao mày hiểu những gì tao cảm thấy? Mày luôn áp đặt những gì mày muốn lên người khác, mà đâu có quan tâm đến những gì họ cảm nhận.. Mày độc ác và ích kỉ.. mày chỉ đáng xuống địa ngục mà thôi – Kẻ kia nói, nhìn nó trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.. máu cứ ứa ra… không kìm hãm

Kei nhìn những giọt lệ đỏ đang rơi mà rùng mình ớn lạnh… Nó là vậy sao? Nó không xứng đáng được sống ư? Nó.. tàn nhẫn với người khác, độc ác đến thế ư? Nó là nguyên nhân của mọi cái chết ư?… Nước mắt trào ra từ đôi mắt đen láy lạ kì.. Trái tim nó gào thét đau đớn…

“KHÔNGGG…!” – Nó hét lên tuyệt vọng. Những giọng nói buộc tội nó lớn hơn, nhiều hơn, vây hãm lấy nó. Nó vùng bỏ chạy… Cái bóng hình Monnie cứ bám theo sát nó, đều đều kể tội nó.. và rồi Sarah xuất hiện, nói vì nó mà cô chết, vì nó mà Han ngày càng đau khổ,… rồi bao người khác dần hiện lên bên lề con đường vô định nó chạy… Tất cả đều nói nó giết họ… tất cả …đều căm ghét nó..

Nó hoảng sợ.. cứ chạy miết.. chạy miết.. và chợt nhận ra những hình bóng ấy không bám theo nó nữa.. Nước mắt vẫn rơi.. trái tim vẫn đau đớn.. và nó vẫn hoảng sợ.

Xung quanh nó lúc này… toàn nước. Cả thân người nó ngập trong nước, đến ngang bụng.. Nó nhìn quanh, cứ tiếp tục bước đi. Một bàn tay tóm lấy chân nó.. giật mình.. Từ dưới nước, hàng chục, à không, hàng trăm tên ác quỷ lũ lượt trồi lên, đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc nhìn nó căm thù.. Ác quỷ.. nó không sợ..

Một thanh kiếm từ đâu xuất hiện trên tay nó.. Nó lao tới, chém giết, chiến đấu với những kẻ kia vì bản năng sinh tồn.. cứ thế, cứ thế.. Lũ ác quỷ, cứ chết tên nào, lại trồi ngay ra một tên mới.. Nó cố sử dụng phép thuật nhưng không được, chỉ có thể trông chờ vào thanh kiếm trên tay.. Nó cứ chém, cứ gào thét… và đến khi nó kiệt sức, thì lũ ác quỷ cũng dần ngụp xuống nước…

Nước quanh nó.. đỏ ngầu một màu máu… Máu của ác quỷ.. Dù không sợ hãi, nhưng nó ghê tởm cái dòng máu đang vây hãm lấy nó. Nhìn xuống bàn tay vấy máu của mình… nỗi sợ hãi lại trào dâng.. không phải máu của ác quỷ.. cái cảm giác thanh khiết từ dòng máu ấy.. – máu của thần tiên và con người..

Nó giết chết họ ư? Những kẻ nó giết không phải ác quỷ, mà là thần tiên và con người sao.. Trái tim nó thắt lại… đau quá… Nỗi sợ hãi cứ bám lấy nó… biển máu… nó gào thét trong không gian trống trải chỉ có một mình… cô độc…

Nước dần cạn, máu dần biến mất, nó run rẩy bước đi khi không gian lại bị bao trùm bởi một màn đêm huyền ảo. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nó.. nó bước đi… Đôi mắt đen láy nhìn khoảng không trước mắt một cách vô định.. sắc lạnh…

Và bất chợt, nó cười.. tiếng cười khủng khiếp và tàn nhẫn với chính bản thân nó.. cười trong nước mắt, cười trong hoảng loạn.. cười trong nỗi đau khổ dày vò nó bao lâu nay… nó vẫn cô độc.. mãi mãi cô độc..

***************************

Han ngồi một mình dưới bầu trời không sao, không trăng.. 2 ngày nữa cuộc chiến sẽ vào hồi kết.. Nó thở dài.. “có ai đó đang tới”.. giật mình quay lưng lại.. nó thấy dáng người vô cùng quen thuộc và thân thương, khẽ nói:

– Kei…

Người đó không đáp. Nó không nhìn rõ được khuôn mặt người ấy trong bóng tối.. nhưng nó cảm nhận được điều gì đó.. bất thường

– Kei? – Nó hỏi, khẽ nheo mày – Không sao chứ?

Tiếng cười nhỏ, nhưng sắc lạnh vang lên từ phía người ấy.. Tiếng bước chân chậm rãi, nhịp nhàng.. người ấy bước ra một khoảng mù mờ để Han có thể nhìn rõ khuôn mặt mình.

– Han.. Ta tới.. để giết ngươi! – Kẻ đó nói, lạnh lùng, vô cảm.

Trái tim Han khẽ nhói đau.. Kei sao thế này? Đôi mắt đen láy chẳng còn nữa.. thay vào đó là tia đỏ đục ngầu thù hận… không phải Kei.. không phải… Nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt kẻ kia.. lạnh lẽo và gian ác… không phải Kei..

Nó vội tránh né theo phản xạ thanh kiếm sắc nhọn vừa phóng tới.. Vậy là cuộc chiến bắt đầu rồi ư? Kei.. Trái tim nó khẽ nhói lên.. Nó không muốn đánh Kei, nhưng cũng không thể để Kei giết. Kẻ đang tấn công nó, mang hình dáng của Kei mà thôi… không phải Kei nó biết.. Nó tự nhủ như thế, và thanh kiếm dài xuất hiện, phóng vụt lẹ làng trong không khí..

Tiếng kiếm giao nhau.. mạnh bạo và lạnh lùng. Cuộc chiến bắt đầu… vội vã và hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát..

By Alicia1999

Angel VS Devil – Chương 51

Chương 51

Mắt đỏ

*

*

– Ông muốn gì đây? – Yul lạnh lùng nói, nhìn vị thần hùng mạnh trước mặt mình.. không hoảng sợ, không dao động.. bình tĩnh đến lạ kì

– Từ từ nào! – Precius nói, có vẻ hơi thận trọng – Ta chỉ muốn giúp cậu thôi mà!

– Giúp tôi? – Yul cười khẩy – Chỉ có cách ông chết đi thôi!- Ánh bạc loé lên.. lạnh lẽo… Thanh kiếm màu bạc không biết từ đâu hiện ra, nắm chắc trong tay Yul

– Cậu không muốn giành lại Kei ư? – Precius vội nói, nhìn thẳng vào đôi mắt bạc lạ kì

– Hừ… Ông lại muốn giở trò gì nữa đây! – Yul cau mày khó chịu

Nụ cười nửa miệng gian xảo hiện hữu trên khuôn mặt Precius… Và ông ta biến đi… như một hư vô, chưa bao giờ tồn tại… Yul nhìn xuống tay mình… một lọ nhỏ chứa chất lỏng gì đó trắng đục, đặc quánh bên trong..

“Dùng nó.. nếu cậu muốn Kei mãi mãi thuộc về mình” – giọng nói đáng ghét của cựu thần tiên tri vang vọng trong đầu Yul… Bực mình.. Anh cố vứt chiếc lọ đi, nhưng không được. Có gì đó cứ bám chặt lấy tay anh.

Mặc kệ vật nhỏ khó chịu ấy, Yul biến vào khoảng không rộng lớn.. Đến tìm Kei thôi. Giờ là lúc anh phải giúp Kei… Gió phả vào mặt Yul.. miên man. Nỗi buồn không tên len lỏi vào trái tim bạc.. Cái lọ nhỏ đã rời khỏi tay Yul từ lúc nào.. hay.. đi vào cơ thể anh? Chẳng ai có thể biết được..

**************************

Kei nhìn ra bầu trời.. mây mù.. 3 ngày nữa là cuộc chiến bắt đầu.. Nó khẽ cười. Trái tim lại nhói lên đau đớn. Han yêu nó.. nó đã biết, đã vui… nhưng cũng đau. Trận chiến vì thứ gọi là “tình cảm” này sẽ càng khó khăn hơn cho cả hai.. Buồn.. nhưng lại cười. Nó đang đau ư?

“Đoàng”.. tiếng sấm sét vang vọng cả không gian. Nó khẽ rùng mình. Giọt mưa lạnh rơi xuống vai nó, thấm ướt tới tận trái tim… buốt giá.

– Kei! – Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau

Kei quay lại.. là Yul. Nó khẽ mỉm cười. Một cảm giác bứt rứt lại dấy lên trong lòng nó.. cảm thấy có lỗi khi khiến Yul đau khổ.. Nhưng.. đúng là nó đã lầm tưởng cái tình cảm nó dành cho Yul là “tình yêu”.. và giờ thì nó hiểu.. đó chỉ là tình cảm vô cùng yêu mến với một người giống nó, hiểu nó.. chỉ vậy thôi.
Ánh mắt đen láy xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện, Kei quay đi.. khẽ nói:

– Yul đến giúp tôi ư?

– Uhm… – Yul đáp

Giọng nói trầm trầm ấm áp, mà sao nghe.. xót xa đến thế..

**************************

Trái tim Yul run lên theo từng nhịp đập.. anh vẫn không cứng rắn được như mình nghĩ. Cứ nhìn Kei, trái tim anh lại nhói đau.. quặn thắt. Có gì đó thôi thúc anh giành lại Kei, nhưng cũng có gì đó kìm giữ anh lại, dặn anh phải để Kei được hạnh phúc… phải..

Cái “thôi thúc” kia ngày càng lớn hơn trong anh.. Yul khẽ lắc đầu, xua đi cái ý tưởng không hay ấy.. anh muốn thế, nhưng Kei sẽ đau khổ..

3 ngày nữa.. chỉ còn 3 ngày nữa thôi… Thịch! Thịch! Tiếng tim đập rõ ràng hơn bao giờ hết.. Đôi mắt bạc mờ đi.. Yul bước về trước như đang đi trong mơ… Thịch! Thịch! Tim đập nhanh, mạnh đến phát đau… Yul vẫn cứ tiến về phía trước…

“Không được!” – có kẻ nào đó nói vọng ra từ trong tư tưởng Yul.. nhưng kẻ khác gạt phăng kẻ đó, ánh mắt nham hiểm nhìn Yul “Phải rồi! Cứ tiến về phía trước đi! Hãy dành lại người ngươi yêu!”…

Đôi mắt bạc vô hồn… Tiếng kẻ nào đó vẫn gào thét ngăn cản trong tiềm thức… và Yul vẫn bước đi từng bước chậm chạp ..về phía Kei.

**************************

Kei nhìn Yul, ánh mắt kì lạ. Có gì đó không ổn! Cái ánh bạc trong đôi mắt Yul không bình thường, nó hoang dại và nguy hiểm… nhất định là.. không phải ánh mắt Kei thường thấy. Nó chợt rùng mình.. sợ hãi ư? Không! Chỉ là lạ lẫm trước đôi mắt vô hồn ấy.

Yul cứ tiến từng bước về phía nó. Nó không lùi, không tránh, chỉ đứng, và nhìn thẳng vào ánh bạc đơn độc.. Khẽ cau mày.. nó nghĩ mình không nên đứng yên như vậy nữa.

Kei khẽ nhích người, định lùi lại, thì một bàn tay Yul chìa ra, kéo nó lại gần…

Đôi mắt đen láy mở to… Yul hôn nó.. có gì đó… hoảng sợ… có gì đó… uhmm.. nó không biết.. nóng, hay lạnh? Mắt nó chợt mờ đi. Nó cố gắng chống lại, nhưng dường như một sức mạnh vô hình đang dần chiếm trọn tâm trí nó, điều khiển hành động của nó.. Người nó như không còn sức lực.. Trước mặt nó.. một bóng đêm đen đặc bao phủ tất cả… Nó đang ở đâu đây?

**************************

Tia bạc khẽ lay động. Yul giật mình, mở to mắt khi nhận ra mình đang hôn Kei. Anh vội lùi lại, lo lắng nhìn Kei…

– Xin… xin lỗi! Kei! Tôi không hiểu mình đang làm gì nữa.. – Yul lắp bắp một cách khổ sở

Luồng khí lạnh bao trùm lên không gian rộng lớn. Yul khẽ chau mày.. Kei.. hình như không ổn lắm. Tiến gần một bước, và đột ngột lùi một bước.. Yul lại một lần nữa giật mình… Kei.. không! Không phải Kei..

Trước mắt anh, đôi mắt đen láy không còn nữa, cũng chẳng phải đôi mắt xanh uy quyền… Kei, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người ấy, nhưng nét mặt hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt đang nhìn thẳng một cách kiêu ngạo đến lạnh lùng vào đôi mắt bạc.. đỏ rực đến đáng sợ..

– Kei? – Yul lo lắng nói, nhìn Kei không chớp mắt

– Hừm.. – Tiếng thở nhẹ phát ra từ kẻ lạnh lùng thay thế Kei… hay… một Kei khác.. – Yul..

– Kei không sao chứ?

– Tôi không sao! – Kẻ đó nói, vẫn giọng nói của Kei, nhưng giọng nói ấy lúc này.. vô cảm.. lạnh nhạt..

Yul im lặng nhìn Kei, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh khẽ nói, tiếp tục chuyện trước đó:

– Tôi… Kei đừng lo. Tôi sẽ giúp Kei giải lời nguyền cho Han! Hai người sẽ…

– Hahahahaha… – Tiếng cười lạnh lùng vang lên, ngắt ngang câu nói của Yul – Giải lời nguyền cho tên Han ngu ngốc ấy ư? Không cần đâu! Đó là kẻ tôi phải tiêu diệt cơ mà! Sao lại đi giúp hắn! Tôi căm thù hắn, và tôi sẽ giết hắn.. bằng mọi giá

Đôi mắt đỏ loé lên một cách hiểm độc, tiếng cười thoát ra nghe ghê rợn lạ kì. Yul rùng mình… Kei.. làm sao thế này…

“Cạch” – tiếng một vật gì đó rơi xuống. Là cái ống đựng chất lỏng gì đó Precius đã đưa cho Yul. Anh đã tìm cách vứt nó đi mà không được, cứ tưởng nó tự thoát ra rồi, ai ngờ vẫn bám lấy anh.. Nhưng.. cái chất màu trắng đục đặc quánh ấy.. đi đâu rồi… Và trong giây lát, Yul hiểu ra..

Chiếc ống đã chui vào cơ thể anh lúc anh không để ý, chất lỏng ấy… phái chăng đã khiến anh hôn Kei, và từ đó truyền sang để điều khiển Kei? Mọi chuyện… rắc rối to rồi…

Đôi mắt đỏ khinh miệt nhìn Yul lần cuối, rồi biến vào khoảng không vô định… Một nụ cười hiện trên khuôn mặt Kei.. nụ cười chết chóc và tàn ác… Nó.. làm sao thế này?

By Alicia1999