Angel VS Devil – Chương 53


Chương 53

Bóng đêm lại bao trùm

*

*

Đôi mắt đỏ cứ nhìn chằm chằm con mồi của mình.. không run rẩy, không sợ hãi, cũng chẳng phải buồn bã hay lo lắng.. nó lạnh lùng và kiêu ngạo, mặc cho hơi thở dần nhanh, ngắn của bản thân.. tia đỏ vẫn ánh lên tia thích thú tàn ác.

Han thở dốc.. mệt. Hai đứa nó đã chiến đấu không ngừng suốt ngày hôm qua.. và giờ, khi mặt trời đang dần ló rạng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Một dòng máu nỏng hổi chảy xuống làm mắt nó cay xè. Nó nhìn kẻ xa lạ kia bằng ánh mắt sắc lạnh.. phải.. kẻ xa lạ. Đó không phải là Kei.

Kẻ kia cười một cách khoát trá, và lại tiếp tục lao vào Han. Thanh kiếm vung lên, nhưng đã yếu đi, và chậm hơn ban đầu khá nhiều.. Han đỡ kịp, và phản công.

1 ngày giao chiến.. và nó biết, kẻ kia vẫn chưa vận dụng hết sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể ấy. Suốt 1 ngày, không một phép thuật nào được tung ra.. chỉ có kiếm đọ kiếm, sức đọ sức, và khí thế đối đầu khí thế..

Han chợt cảm thấy khó chịu khi nghĩ kẻ kia coi thường nó nên mới không tung phép thuật ra.. còn nó, nó không muốn sử dụng sức mạnh ấy, khi kẻ kia không phòng thủ, bởi nó không muốn làm tổn thương thể xác Kei.. nó biết chắc linh hồn Kei vẫn còn đâu đó trong cơ thể kia.. và nó phải đưa linh hồn ấy trở lại… trong phút chốc, nó không để tâm đến trận chiến.. ánh mắt nhìn đâu đó… vô định.

Kẻ kia dường như nhận ra sự thiếu tập trung của nó, bèn nhân cơ hội xông tới, đâm nhát kiếm không nhân nhượng.. thẳng tới tim nó… Đôi mắt đen láy mở to..

****************************

– Chết tiệt! – Yul tức giận

Anh nhìn quanh, chẳng có ai cả. Từ khi kẻ mang thể xác của Kei biến mất, anh đã đi tìm mãi… và vẫn chưa tìm được. Ngờ rằng kẻ đó sẽ tới tìm Han, nhưng khi anh tới nơi… mọi thứ xung quanh chỗ Han ở trước đây.. đều hoá thành tro bụi.. Hẳn hai người đó đã đi nơi khác tiếp tục trận chiến rồi..

Tìm mãi, lần từng ngọn cỏ.. cảm nhận từng sự rung động phép thuật của không khí.. vẫn chẳng thấy gì cả. Có lẽ hai người đó không dùng phép thuật.. hoặc..

Khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ không hay ho của mình.. anh tiếp tục biến vào khoảng không huyền ảo, mặc cho từng giọt mồ hôi làm ướt lưng áo, mặc cho trái tim đập mạnh lo lắng, mặc cho thể xác kêu gào vì mệt mỏi do vận dụng quá mức phép thuật truy tìm.. Anh phải tìm Kei.. phải tìm được. Nếu Kei giết Han, hay.. Han giết Kei.. dù thế nào, Kei cũng sẽ đau đớn.. và anh cũng đau.. Phải ngăn chặn.. phải ngăn chặn..

Một cảm giác bừng lên vui mừng, xua đi cái mệt mỏi khi Yul nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang giao chiến.. Tìm được rồi.. Nhưng, trái tim anh lại thót lên lo sợ khi mũi kiếm từ kẻ đang chiếm giữ thân thể Kei đâm thẳng vào Han, mà có vẻ như Han không chú ý. Vội lao tới với hy vọng mong manh mũi kiếm chưa đâm trúng đích. Ánh mắt bạc nheo lại.. cơ thể anh đang phản ứng lại những áp lực do sử dụng phép thuật quá nhiều, đặc biệt là.. truy tìm dao động sức mạnh. Đau.. nhưng anh không thể dừng lại lúc này được.. phải ngăn mũi kiếm kia lại..

Và mặc kệ thân thể rã rời của mình, anh lao tới bằng một tốc độ không tưởng.. mặc kệ những gì có thể xảy đến.

****************************

Kei bước đi.. bước mãi.. bước mãi..

Hai đứa bé không biết từ đâu, chạy lại gần nó.. một đứa có đôi mắt bạc kì lạ, và một đứa lại có đôi mắt đen láy như nhìn rõ tâm can người đối diện..

Nhưng dường như chúng không thấy nó, cứ tiếp tục cười đùa, chạy nhảy như thể chẳng có gì vướng bận..

– Yul.. Yul.. – Đứa bé mắt đen, nhỏ hơn chạy phía sau, gọi to

– Lại đây, Saki. Lại đây với anh nào.. – Đứa bé có đôi mắt bạc cười và hét lớn..

Đứa nhỏ tên Saki chạy nhanh hết sức có thể trên đôi chân ngắn ngủn của mình, và “uỵch”, nó vấp phải một cục đá, ngã sấp mặt trên đường. Đứa bé tên Yul chạy lại, có vẻ lo lắng lắm:

– Em không sao chứ? Saki?

– Huhuhu.. Tại anh Yul đấy. Đau quá.. Huhuh. Em mách mẹ – Saki bù lu bù loa

– Thôi nín đi, nín đi nào! Con trai thì đừng có khóc lóc vậy chứ! Em phải mạnh mẽ lên, Saki.. anh ở đây mà. Nín đi, nín đi.. – Yul an ủi

Kei chợt thấy buồn cười vì vẻ mặt nghiêm túc của đứa bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, và chợt tội nghiệp cho đứa em chỉ khoảng 4 tuổi.. Nó nhận ra đứa bé có đôi mắt bạc.. là Yul. Hình ảnh anh ngày bé.. nó nhớ rõ lắm. Nhưng còn Saki.. sao nó không biết nhỉ? Đôi mắt đen láy ấy, khuôn mặt ấy.. thân quen lắm.. sao nó không nhớ ra?

Yul đỡ Saki đứng dậy, đôi mắt bạc ánh lên sự quan tâm và yêu mến. Yul có em ư? Sao Kei chưa từng gặp? Chưa từng biết đến? Sao.. Yul không hề nhắc tới với nó? Kì lạ..

Nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt hai đứa bé. Đúng là trẻ con, vừa khóc đã lại cười luôn được rồi. Kei khẽ cười.. có gì đó bình yên lan toả trong trái tim trước đó còn run rẩy sợ hãi của nó.. Đột ngột, một bóng đen hiện lên phía sau hai đứa. Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa xâm lấn trái tim nó.. Nó muốn hét lên bảo hai đứa kia chạy đi, bởi cái bóng đen ấy chắc chắn không hề tốt đẹp. Nhưng dường như cổ họng nó bị chặn lại, không phát thành lời. Đôi chân nó muốn chạy tới ngăn cản bóng đen kia.. không thể cử động. Một sức ép khủng khiếp đè nặng khiến nó thở một cách khó nhọc.

Saki giật mình khi bàn tay đen đúa chạm vào vai mình, và lôi cậu đi.. Tiếng khóc thét lên hoảng sợ của đứa trẻ vang vọng khắp không gian. Yul chạy theo bóng đen đang lôi em mình đi, miệng hét lên sợ hãi, kêu gào đòi trả lại đứa em yêu quí.. nước mắt ứa ra, trào dâng không kìm hãm.. Bóng đen dừng lại, nhìn Yul, tiếng cười bật lên man rợ.

Yul khẽ rùng mình khi cái bàn tay đen đúa nọ đặt lên đầu nó.. Bóng đen kia khẽ lẩm nhẩm điều gì đó.. và tiếng thét kinh hoàng lại vang dội giữa không gian. Đứa bé ôm đầu gục xuống mặt đất khô.. nước mắt cứ tuôn ra.. đau đớn và hoảng sợ..

Trái tim Kei thắt lại.. Nó cảm nhận một cách rõ ràng, cái nỗi sợ hãi và đau đớn đang trào dâng trong cậu bé kia. Nỗi đau ấy, nỗi kinh hoàng ấy.. khủng khiếp. Là sự khổ đau và sợ hãi khi mất đi một thứ gì mình vô cùng yêu quí.. Đầu nó đau như búa bổ. Vai nó run run, chân khuỵu xuống. Một lần nữa nó cảm nhận những gì đang diễn ra bên trong cơ thể nhỏ bé trước mặt. Dường như hàng ngàn ký ức đang rời khỏi nó, hàng ngan tiếng nói tranh nhau cất lên, khiến đầu nó như bị hàng triệu mũi kim đâm thấu.. đau.. khó chịu đến cực độ..

Cảm giác khủng khiếp ấy nhanh chóng qua đi.. khi bóng tối lại trùm lên tất cả. Kei lại một mình bước đi trên con đường định sẵn theo bản năng và trực giác.. cô độc.. nhưng dường như có gì đó đang dần hiện hữu trong nó.. có gì đó ấm áp nó đang dần tiến tới..

By Alicia1999

1 comments on “Angel VS Devil – Chương 53

  1. Pingback: Angel VS Devil | Thung lũng hoa anh đào

Bình luận về bài viết này